Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 101: Trái Tim Đau Nhói





Trần Hạo nhích cánh tay, muốn giật súng ra nhưng Quách Hiểu An liều mạng giữ chặt.

Hành động của cô rất nguy hiểm và liều lĩnh.

Bởi vì, chỉ cần một cái sơ xuất nhẹ từ ngón tay trỏ của Trần Hạo thôi, thì cũng đã đủ khiến cho An phải đối mặt với tử thần.


Trần Hạo lạnh giọng: "Thả tay ra!"
Hiểu An không nghe lời, cô nâng lên ngữ khí khẳng định với Trần Hạo một điều: "Tôi không phải là nô lệ của anh, càng không phải là thuộc hạ của anh.

Vậy nên, đừng bao giờ ra lệnh cho tôi nữa.

Anh hãy mau biến đi, biến xa khỏi nơi này!"
Ngữ khí của An thật mạnh mẽ nhưng đối với Trần Hạo thì đó chỉ là một cái để anh ta nhếch cười.


"Khí phách ảo, một khí phách được phát ra từ những đứa có đầu óc ngu xuẩn."
Trần Hạo dứt câu thì bàn tay phải đưa lên tháo ổ đạn của súng.

Sau đó rất nhanh bàn tay ấy đã xông tới bóp lấy cổ họng của An.


Đôi mắt của Trần Hạo lóe tia hung ác và cả nộ khí bao trùm lên giọng nói: "Từ trước đến giờ, người có tư cách ra lệnh cho tôi chỉ có duy nhất là chủ nhân.

Nhưng hạng nữ nhi rác rưởi như cô lại dám cả gan ra lệnh cho tôi? Cô có biết hậu quả của việc ngang tàn cô vừa làm là gì không?"
Hiểu An mở tròn mắt nhìn anh ta, thái độ của cô rất chống đối với lời cảnh cáo của Trần Hạo.

Nhưng Trần Hạo một khi đã nóng giận thì anh ta sẽ cho cô ấy thấy anh ta không phải là kẻ dễ đùa.



Trần Hạo đẩy mạnh An ngã xuống đất.

Anh ta xoay người hất lên chiếc áo khoác, kết hợp rút một khẩu súng khác sau lưng.

Nhắm thẳng vào bên trong ngôi nhà nổ súng.


Hiểu An hớt hãi thốt lên: "Đừng mà!"
Pằng, pằng, pằng...pằng.


Trần Hạo điên cuồng nả súng.

Lúc này Hiểu An không còn cứng rắng được nữa, cô đã khóc và nắm lấy cánh tay Trần Hạo kéo xuống: "Tôi xin anh! Tôi cầu xin anh!"
An cầu xin trong vô vọng, cô khụy gối xuống đất khóc thảm thiết vì cô biết rằng bọn trẻ khó bảo toàn tánh mạng.

Có lẽ bây giờ đã không còn đứa nào bên trong sống sót.


Trần Hạo hạ mắt xuống nhìn An: "Tôi đã nói cô không nên thách thức kẻ có thể đoạt mạng cô, càng không nên thách thức kẻ có thể giết bất cứ sinh mạng nào mà hắn muốn."
Nước mắt của An đắng lòng rơi xuống.

Là cô đã hại chết bọn trẻ, là do cô đã không thể làm gì hơn trước tên độc ác này.


Hiểu An co chặt bàn tay dưới đất, bỗng dưng từ một cô gái hiền lành và trong sáng lại lóe lên một tia tăm tối trong đôi mắt.

Lòng An căm phẫn chất chứa thù hận, cô vùng dậy mạnh mẽ.

Con dao rút ra từ trong người, đâm thẳng vào ngực của Trần Hạo.

Tầm mắt của Trần Hạo hạ xuống con dao đang đâm vào người mình.

Anh ta không kêu rên hay khụy ngã nhưng cảm giác đau đớn dĩ nhiên là tồn tại.

Trần Hạo là sát thủ nhưng cũng là người phàm da thịt, bảo anh ta không biết đau là gì thì đó chỉ là một sự suy diễn quá đà.


Hiểu An đâm xong thì tay cô lại run run, cô không dám rút dao ra, nhưng Trần Hạo đã nắm bàn tay cô lại không cho cô buông thả, anh ta dùng lực từ tay mình lẫn tay An để rút mạnh dao ra, máu từ trong cơ thể ồ ạt chảy khi con dao sắc nhọn rút ra khỏi người.

Hiểu An bần thần thả dao xuống đất, cô hít thở mạnh, hít thở đến dồn dập vì cô cảm giác như tim mình đang bị bóp chặt, có lẽ vì cô sợ hãi, cô quá sợ hãi trước Trần Hạo nên cô phải cố gắng hít thở để mình không bị choáng ngợp.


Trần Hạo lạnh giá trên gương mặt, chân mày nhíu xuống nhìn An.

Cô ấy dám đâm anh ta, dĩ nhiên theo lẽ anh ta giết chết cô ấy ngay bây giờ cũng là chuyện bình thường.

Súng trên tay anh ta, ám khí trên người anh ta bằng cách nào cũng có thể giết chết An nếu anh ta muốn.

Nhưng Trần Hạo đã không làm bất cứ điều gì mà vốn dĩ anh ta sẽ làm với kẻ đã dám đối đầu với mình.

Trần Hạo không nổ súng vào An, anh ta bỏ đi một cách lạnh lùng.



Hiểu An ngồi xuống đất, cô cúi đầu và khóc.

Cô là tội đồ của sư cô, tội đồ đã mang hắn đến đây để rồi hắn tàn bạo giết hết những sinh mạng vô tội.

An vừa khóc vừa đưa tay bóp trên ngực trái.

Chỗ này của cô đau quá! Trái tim cô tội lỗi quá! Phải làm sao để có thể khiến mọi thứ trở lại tốt đẹp? Phải làm sao để có thể cứu sống những sinh mạng vô tội?
"Chị xin lỗi! Chị An xin lỗi tụi em! Là chị An tất cả, là chị An đã gây ra thảm cảnh này!" An vừa khóc vừa thốt lên trong từng tiếc nấc, nước mắt của cô rơi ướt nhòa trên gương mặt, nhỏ giọt cả xuống mặt đất.

Nhưng lúc ấy bỗng dưng một bàn tay bé nhỏ đã đặt lên vai An.


"Chị An An!"
Hiểu An ngỡ ngàng ngẩng lên, nước mắt rơi xuống vẫn chưa dừng lại.


"Chị An An đừng khóc."
Hiểu An ngây đơ người nhưng vẫn lấp bấp nói: "Tụi em...tụi em...!"
"Em đi trả đồ lại cho anh ta, anh ta sẽ không bắt nạt chị nữa." Đứa 7 tuổi cầm chiếc kính của Trần Hạo nói với An.


Bốn đứa bé tròn xoe mắt nhìn An.

Hiểu An rất sững sờ, mơ hồ xen lẫn cả hoang mang.

Cô cầm lấy chiếc kính trên tay đứa bé, rồi ngoảnh nhìn vào bên trong nhà.


"Hồi nãy tụi em núp ở chỗ nào?"
Đứa lớn nhất 8 tuổi nói: "Góc dưới bàn, phía tay phải.

Cả đám tụi em đã núp vào đó."
Hiểu An nhớ lại lúc Trần Hạo chỉa súng vào bắn, nếu nhớ kỹ lại thì súng của anh ta chỉa sang phía bên trái và cả độ cao nữa.



Hiểu An như nghĩ ra việc gì đó, cô vội đứng dậy chạy vào bên trong.

An quan sát thì thấy những vết đạn bắn chỉ là bắn vào một bức ảnh treo phía cao trên tường.

Lúc này An mới chợt nhận ra là Trần Hạo đã cố tình bắn như thế, anh ta là một sát thủ không lẽ nào bắn vào đâu anh ta lại không biết.


Cõi lòng An như bị rơi xuống một cách quá độ.

Cô bàng hoàng với những gì mình đã nhận ra: "Là anh ấy đã không có ý giết bọn trẻ, anh ấy chỉ muốn lấy thứ này!" Hiểu An cảm thấy tim mình đau thắt.

Cô rơi nước mắt và nhìn lại bàn tay của mình, bàn tay đã dùng dao đâm anh ấy.


"Mình đã biến thành quỷ dữ."
"Chị An An!"
Hiểu An ngay sau đó đã bỏ chạy ra bên ngoài.

Cô chạy đi tìm Trần Hạo.


"Theo ta đoán đó chỉ là vì anh ta muốn như thế."
"Ý sư cô là do anh ta đã cố tình sao?"
"Ừm, là do cậu ta đã để cho con đoạt lấy!"
An nhớ lại những gì sư cô đã từng nói với mình, cô vừa chạy vừa rơi xuống từng giọt nước mắt: "Tại sao anh lại để cho em đoạt được súng? Tại sao anh không ra tay với em? Anh vốn dĩ có thể giết em? Nhưng có phải từ trước đến nay anh chưa hề muốn giết em? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao?"
An đã cảm nhận được rằng lúc cô đâm Trần Hạo trái tim cô đau quặng không phải là vì cô sợ hãi anh ấy.

Mà là vì, cô yêu anh ấy! Cô yêu thương anh ấy!
"Hạo ca ca! An xin lỗi anh! "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.