Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 13: Tôi k phải trẻ con!



Giãy dụa trên giường, xoay trái, xoay phải, 1 hồi, cô cảm nhận thần kinh mình đang căng lên. Tiếng đt ồn ào, cứ nhéo nhặt, không buông tha.

Cô nằm úp nửa người, vì phản ứng lúc nãy, đã khiến bộ ngực của cô hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên. Ánh sáng khoa trương rọi rõ vào từng mảnh da hồng hào, có nhiều dấu môi đã nhạt, nhưng đa số đều khá rõ ràng, rất may k có tím xanh. Có lẽ đêm qua, a đã vô cùng nhẹ nhàng. K vì lâu ngày thiếu hơi phụ nữ mà mạnh bạo với cô.

Cô phối hợp rất tốt, bản năng trời sinh, phụ nữ thể lực yếu hơn, nhưng trời rèn cô có 1 sức chịu đựng kinh người. Tùy a dày vò nhưng sáng nay chỉ cảm thấy hơi đau 1 chút, còn lại đều thoải mái.

Cô với tay tới chỗ tiếng kêu. Nó nằm trong áo khoác trên đầu cô, làm cô phải xoay toàn thân ra phía a mà sờ xoạng. Chiếc chăn mỏng lúc nãy còn quấn lấy người cô, h đã phơi bày bộ ngực đầy đặn, phía dưới cũng vì động tác co chân của cô, mà xốc tới tận bụng, chỉ che quanh eo cô, và phủ dần xuống bắp chân trái.

A cũng khó chịu cả người vì đêm qua ngủ ít, rượu sẽ ít nhiều lm a hưng phấn quá sức 1 chút, nhưng tuyệt đối k có khả năng lm khó cơ thể của cô, ngược lại còn rất nhiệt tình vì cảm giác mãnh liệt đó.

Cựa quậy người, tiếng đt đã dứt, chỉ nghe giọng nói trầm trầm nhưng vô cùng có cảm giác cuốn hút:

-A Lô

Bên kia Hắc Tử vừa gọi đt cho cô, vừa dùng bữa sáng mẹ Đồng mua, a định gọi cho cô, mẹ Đồng cũng nói a gọi cô xem đag ở đâu, cô đâu có bạn bè, nhưng nhiều lần nghe đt nửa đêm là đi luôn. Người còn k sợ cô, chẳng nhẽ cô sợ.

Trước đó bà cũng lo ngại, nhưng mà lần đó, bà tuy già nhưng nhớ rõ khoảng khắc cô bẻ tay tên con trai của bạn bà vì tôi đá con chó của cô < bây h nó đang ở nhà em họ của cô cách đây mấy trăm km, cô k chăm đc, giao cho ai cũng k yên tâm, mà em cô có 2 chú chó cùng giống con này, nên gửi nó đến chơi dài ngày>, kéo lê tên đó tới gần bệ cửa sổ, lấy đà bật ngược lại ốp luôn chân trần gầy gò vào cổ hắn. Bà k cảm nhận đc có đau k? Nhưng tên đó kêu ghê lm, mà ln sau k ai dám đến nhà bà nữa, bà mẹ kia, đau tim ôm ngực k nói nên lời.

Sáng sớm, bà sợ đám trẻ đói, nên ngay từ lúc cả nhà còn mơ mơ đã ra phố cùng bác Bảy để mua đồ. Các loại bánh bao, mì, còn có sủi cáo giao tới nhà. Mỗi người lại đc hưởng phúc 1 cốc sữa nữa. Đều do me Đồng có lòng.

Tuy trước đó, bà luôn khiển trách cô về bạn bè, rồi cả người yêu, hay k thích chúng, nhưng nhà k có con trai, nên bà có cảm tình tốt với đám trẻ này. Sáng nay đã có vài đứa nói phải về nhà ngay nên đi từ sớm, bà mới chỉ kịp nấu cho chúng bát cháo hành, bây h còn hơn 10 đứa thôi.

Lúc trước, cô nghỉ phép, nhà đang chuẩn bị cơm trưa, cô về sáng k ngờ đám trẻ gần 8 đứa cũng lôi nhau đến thăm ngay lúc trưa. Chúng ngoan lm, lại k lm khách, k mua quà cáp linh tinh, mà mặt dày cả đám mua hết nguyên liệu nấu cơm đến nhà cô. Lm cô đang ăn táo còn suýt hóc khi nhìn đám đàn em rất ngây ngô, đứng ở cửa nhà giơ cao túi rau củ, 1 cách vui vẻ. Đặc biệt k thể tin đc nữa, đó chính là chúng sợ nhà cô…….. thiếu bát…….. còn khoa trương mỗi đứa mang 1 cái bát và 1 đôi đũa tới.

Cả nhà k còn gì để nói!!!!!!

Đấy là lần đầu chúng tới, cả nhà đều vui vẻ, chúng thân thiết, đứa nấu cơm, đứa nhặt rau, mà toàn trượng phu cả. Xắn tay xào nấu chuyên nghiệp, còn cô……….. thì chỉ ngồi chờ ăn.

Bữa cơm thân thiết, cô mặt dày khen chúng nấu ngon, mà chúng thì hiển nhiên k trách cô bất cứ thứ gì. Còn thi nhau lấy lòng, sau khi gắp cho 2 người lớn, rồi bỏ hết mọi thứ vào trong bát cô: “chị thích là vui rồi ha chúng bay. Ha ha aha …” Cô em gái đc hết sức ưu ái, chúng k có ý thất lễ, chỉ là đôi câu lm cô bé đỏ mặt thôi

-Em khen a nấu giỏi hay lm ny a đi! ……… haha… Chúng mày nhất trí k?

Cả đám phá lên cười sau câu nói của Hoa Nhị Đán.

-Nhất trí..Nhất trí!!!!

Và ăn đạp ngay của Hắc Tử, vì a nhận ra khuôn mặt đen xì của Tử Đồng.

- Có giỏi thì cưa sếp đi.

Và 2 tên cùng ăn dép của nhân vật có tài ném tiêu đạt chuẩn giỏi của tổ, và thật ngu xuẩn khi người dạy cô lại là 2 người họ….Trò hơn thầy quả nhiên mất phúc!!!!

………………………..

Bên tai cô ù ù toàn tiếng như nhặng bay, đắm ngốc tiểu tử đó cứ thi nhau hét vào tai

-chị đi đâu chưa về, …..Á Á, mẹ chúng mày!

-Chị, chị…… thằng chó để tao nói

- Đại ca mau về, 2 bọn chúng đang đánh nhau

……..

Rồi âm thanh của ba Đồng xen vào, mẹ cũng đi vội từ bếp ra thấy 2 đứa cầm gối táng mạnh vào đầu nhau, móc mồm, móc mũi đủ trò:

-2 đứa này, sao lại đánh nhau

Bà còn can 2 đứa, cả đám cười mà k lm gì.

-Ô hay, má, má bỏ con ra để con táng cho thằng này 1 trận.

Binh bốp bốp bốp bùm…v..v…. mấy a lính xa nhà nên người nào thân thiết thì xưng con gọi mẹ ngọt sớt.

Cô cầm con đt cứng cáp trong bão táp phi thẳng vào tường và ngủ tiếp. Bung pin!!

Mà k biết rằng, 1 người đàn ông đang trợn mắt nhìn cô từ lúc nãy đến h. Thân hình của cô đã đủ khiến a mất sức rồi lại khôi phục nhanh chóng, sau đó hoàn toàn bị cú ném ngoạn mục của cô mà sun hết cả vào.

Cônhận cái gì, đột nhiện mở trừng mắt, từ bao h nà cái áo của cô đã mất tích, và cả tấm thân nhức bên dưới nữa, nhận thức k 1 mảnh quần áo bên người cô lên tiếng cảnh tỉnh tinh thần.

Và nhìn tên trước mặt, nhất thời k nhận ra, giơ chân đạp a xuống, vì a sát với mép nên bị hất ngửa ra sau. A 1 tiếng cực to vì cú ngã chạm tới phần lưng bị cô tì cằm vào đem qua. Cảm giác đau đớn khôn nguôi.

A cũng nhận ra sự việc, tức tốc ngồi trên nền đá lạnh nhìn thân thể cô vì ngồi lên, nhưng có lẽ tức giận nên quên k che phần trên. Ngực trắng, chân dài có mất máu k chứ.

Cô chỉ tay vô cảm vào tên kia, thuận tay kéo chiếc áo, mặc nhanh lên người. Cô k biết vì k mặc áo … nên trông còn sexy hơn lúc nude:

-tôi biết a, tại sao chúng ta lại như vậy?

Cảm nhận nhiệt độ xung quanh giảm tới âm ti, a mới nhíu mày, vừa xoa lưng vừa nói:

-Đêm hôm qua, vì mất dấu 2 xe kia, tôi k biết nhà cô, cũng k thể để cô ngủ khách sạn, tôi càng k nỡ để cô ngủ ngoài xe, còn tôi lên phòng, tôi say và mệt k thể k tắm rửa nghỉ ngơi, nên đã đem cô lên nhà m. Tôi nhớ đặt cô nằm ở ghế, giường tôi là giường giảm nhiệt cao, k thể ngủ, tại sao cô ở đây và chúng ta… phải hỏi cô chứ?

Tuy a có lỗi nhưng k phải do a hết. A biết cô thiệt thòi, nhưng 1 người vốn trầm tĩnh như a, bây h xấu hổ, ngượng ngùng thế này là do ai?

Cô nhắm mắt thở dài, bóp trán mệt mỏi, cuộc đời sạch sẽ của cô đến đây là kết thúc. Cô nhìn a quan sát. Đẹp trai, lại có tiền, dáng vẻ k tồi, nếu giấc mơ đêm qua khớp thì a ta có cơ thể vừa đẹp lại tốt, tính ra cô k thiệt. Mẹ cô chắc vui đến ngập đầu, và nếu nhìn thấy a ta, sẽ bám riết k tha mà bắt a ta cưới cô, nhưng đời nào như vậy. Cô là ai chứ!!!

Ý nguyện có con coi như sắp hoàn thành, chỉ cần xin cái tên và nguồn gốc rồi sẽ bái bai luôn tên trước mặt luôn và lập tức.

A nghĩ cô cảm thấy đau khổ và thiệt thòi, dù mạnh mẽ thế nào cũng là phụ nữ. A còn nhân danh tên lấy đi đêm đầu của cô, vết đỏ trên giường kia đã thúc 1 cú mạnh vào đầu a. Vui thì rất vui nhưng ngạc nhiên mới là chính!

-Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm.

A rất thành thật, lấy a sẽ k thiệt thòi cho cô.

-Tôi k phải trẻ con. Nếu như có con…

Cô suy nghĩ mà k nói tiếp, giọng cô k hề run rẩy, hay đau khổ, mà rất bình thường, trên cả bình thường như k có gì xảy ra.

Anh nghĩ cô sợ nên nhanh miệng chắc chắn.

-Tôi sẽ k chối từ nó, sẽ cưới e đàng hoàng! Tuyệt đối k phá đứa trẻ!

Cô nghe xong trợn mắt:

-K đc phá.

Nhìn biểu cảm của cô và lời nói cô vừa nói ra, a cảm thấy vui vẻ, vậy là đông này mẹ a sẽ yên tâm. Thật k ngờ!

-Con tôi sinh, tôi nuôi, tôi dạy. Nó ăn với tôi, ở với tôi, sống với tôi. A k có quyền nuôi, cũng k đc phép bàn cưới gả. Tôi k đồng ý lấy a.

A k tin vào tai mình, tình huống này cô chọn cách đó có hợp lí k chứ! Từ chối a thì cô còn cách nào khác sao? K nghĩ con người cô lại bướng bỉnh và k thông suốt như vậy! A suốt ruột đứng lên nhìn cô nghi hoặc:

- etin tôi, lời của Trần Lượng tôi k thua ngàn vàng!

Cô k thèm để ý, xuống giường nhặt quần dài mặc vào, nhàn nhạt nói với a:

- mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện. Phản ứng sinh lí của a có thể sẽ là cái cớ để tôi giết a ngay lập tức đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.