Thế Giới Dị Biến

Chương 66: 66: Oán





Đứng trước lối vào hai bức tượng là nhóm sáu người gồm Lâm Phong, Lee Jeong, Đoàn Hư, Hỉ Phụng, Lộc và Lang.

Lộc thì không cần phải nói cậu được Hỉ Phụng đề cử, còn Lang chính là thuộc hạ của Lâm Phong trước đó gã đã từng xuất hiện dưới bộ dạng một lính đánh thuê mặc một bộ đồ dã chiến.

Hỉ Phụng đã ráng chờ đợi Long xuất hiện nhưng cậu ta vẫn chưa đặt chân đến nơi đây, bất đắc dĩ cô đành phải dẫn Lộc đi cùng.
Lâm Phong tiến lên phía trước rồi quay người lại đối mặt với mọi người.
- E hèm! Như đã bàn trước đó, yêu cầu mọi người giữ vững vị trí của mình trong đội hình, không nên tự ý tách khỏi cũng như là thích đứng ra trước để thể hiện bản thân.
- Đồng ý!
Mọi người đều gật đầu với lời nói của Lâm Phong chỉ trừ Đoàn Hư ra, cậu cảm thấy không thoải mái lắm khi phải hợp tác với tên Lee Jeong kia.

Từ sau vụ ở khe nứt hai người đã xảy ra cãi vã dẫn đến cạch mặt nhau.

Đoàn Hư hiện tại mỗi khi thấy Lee Jeong trước mặt đều để bàn tay phải của mình trong túi quần của mình, chỉ cần thời cơ đến là cậu sẽ cho tên đó vài chỉ vào mặt.
Lee Jeong đưa hai tay vào quả tóc mì tôm của mình rồi vuốt lên, hành động của cậu chỉ là để che đậy ánh mắt của cậu đang nhìn về phía Đoàn Hư.

Cậu nghĩ là thằng Đoàn Hư đó điên rồi, chỉ là gọi cái tên Hư thôi mà nó nhảy đành đạch như một con cá mắc cạn.

Cứ mỗi lần cậu để lộ gáy của mình về phía Đoàn Hư là y như rằng cổ của cậu có cảm giác sắp bị chọc thủng bởi mấy ngón tay thon dài kia của thằng đó.

Cậu thề rằng chỉ cần thằng đó mà sa cơ một bước thôi là cậu sẽ dìm nó tới chết.

Bỗng nhiên Đoàn Hư lên tiếng.
- Tại hạ không thích hợp tác với mấy người có kiểu tóc xoăn nên là Lâm huynh mời cao nhân khác hoặc đá người đó đi.
Im lặng.
Mọi người ở xung quanh bao gồm cả một số võ giả của các nhóm nhỏ khi nghe thấy câu này của Đoàn Hư thì không khỏi run cả người lên.

Họ nghĩ chắc chắc là họ đã nghe nhầm rồi.

Nhưng không, Đoàn Hư lại thêm xăng cho cháy to thêm.
- Làm sao? Lâm huynh nói một tiếng đi chứ.
Giọng của Đoàn Hư có chút chất vấn, cậu muốn lật mặt rồi, càng nhìn tên Lee Jeong cậu lại càng tức giận, cậu tự hỏi vì sao ban đầu lại nghĩ tên đó là một người bạn tâm giao cơ chứ.

Quả thật là nói chuyện với mấy người xã hội đen này không phù hợp với cậu.

Lee Jeong lấy ngón tay ngoáy tai mấy lần, mắt của cậu trợn ngược lên.
- Mẹ mày! Tao chỉ gọi mày một tiếng Hư thôi thì làm sao, từ lúc đó tới giờ cứ muốn kiếm chuyện.

Muốn chơi thật? OK bước ra.
Dứt lời Lee Jeong lấy pháp khí của mình ra, đó là một thanh đoản đao, đao này được Lee Jeong đặt với cái tên lấy máu với hàm ý đao đã ra thì chỉ có thấy máu mới lui về.

Bọn thuộc hạ bên Lee Jeong khi thấy đại ca của chúng rút bảo đao của mình ra thì cũng lập tức rút vũ khí của bản thân, ai nấy cũng bộc phát khí tức ra ngoài.

Chỉ cần đại ca của bọn họ hô lên một tiếng là cả đám lao lên chém.
- Hợp ý tại hạ, mời!
Đoàn Hư nghe được lời nói của Lee Jeong thì càng hưng phấn, cậu muốn tìm cách đập Lee Jeong lâu rồi.

Đoàn Hư bước tới đối diện Lee Jeong, khí tràng trên người cậu bắt đầu tỏa ra.

Cảm giác được thiếu gia của bọn họ muốn ra tay, đám người Đoàn gia cũng bắt đầu rút vũ khí ra.

Hai phe đối chọi với nhau rất gay gắt.
Nhận thấy được tình huống đi quá xa dự định, Lâm Phong vội bước ra giữa hai người để ngăn cản.

- Hai cậu hãy bình tĩnh nào, nếu không hợp ý thì chúng ta hãy từ từ ngồi xuống bàn….
Không đợi Lâm Phong nói hết lời, Lee Jeong hét về phía đàn em của mình.
- Tụi mày đứng đó chuyện này là chuyện riêng của tao.
Nói xong câu đó Lee Jeong vung thanh đoản đao của mình về phía Đoàn Hư.
- Mấy người cứ đứng đó đợi là được.
Đoàn Hư cũng nói điều tương tự Lee Jeong với người của mình.

Cậu đưa bàn tay phải ra khỏi túi, trên tay cậu đã phủ lên một lớp bạch cốt hiển nhiên trước đó cậu vẫn luôn đeo pháp khí bạch cốt trảo trên tay.
Keng! Keng!
Ầm.
Đất đá xung quanh bay tán loạn do tác động từ chân khí của hai người.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhanh chóng lùi ra xa cuộc chiến của hai người được cho là thiên tài này.
Sắc mặt Lâm Phong trở nên âm trầm, cậu không ngờ rằng hai người này có mâu thuẫn từ trước, đây cũng là sơ xuất của cậu khi lúc họp bàn kế hoạch thì chỉ gặp riêng từng người và cũng không hỏi đến tình huống của bọn họ.


Phen này thật sự là rắc rối, ai thắng ai bại không quan trọng, quan trọng là nếu như tiến vào trận pháp thì hai người này còn có thể xuất lực hay không.
Hỉ Phụng thì cũng không bất ngờ lắm trước hai thằng dở hơi này, cô đã không trông mong gì từ hai người đó nữa.

Lộc khoanh hai tay trước người đi đến sát bên cạnh Hỉ Phụng, cậu nói nhỏ.
- Cô cho rằng ai sẽ thắng?
Hỉ Phụng khịt mũi nói.
- Chắc là Lee Jeong do Đoàn Hư trước đó đã bị Long ngâm nước qua rồi, chắc thương thế vẫn chưa tốt lắm.
- Cũng đúng!
Hai người tiếp tục quan sát trận chiến.

Những võ giả xung quanh cũng cố nán lại xem náo nhiệt.

Khí tức từ hai người trẻ tuổi kia quả thật rất khủng bố.

Mỗi một chỉ tay của Đoàn Hư đều đánh bật Lee Jeong ra, chỉ pháp của Đoàn Hư vừa có thể cận chiến vừa có thể tấn công tầm xa, với lại động tác chuyển đổi giữa hai hình thức công kích này của Đoàn Hư rất uyển chuyển và khó phán đoán.

Lee Jeong nhất thời bị chịu thiệt thòi khi thanh đoản đao của cậu không có cách nào tiếp cận quá gần Đoàn Hư.

Lee Jeong không muốn tiếp tục như vậy nữa nên cậu bắt đầu dùng đại chiêu.
Một ngọn lửa bốc lên bao phủ cả thanh đoản đao của Lee Jeong.

Cậu vung đao giữa không trung chém về phía Đoàn Hư, lập tức một vệt lửa cực lớn bay tra từ thanh lấy máu.

Đoàn Hư phản ứng cũng không chậm, tay phải của cậu bắt một đạo chỉ quyết bắn thẳng vào vệt lửa.

Vệt lửa của Lee Jeong khi va chạm với chỉ quyết của Đoàn Hư thì bị chệch hướng bay thẳng về một lùm cây ở khoảng cách khá xa.

Những võ giả đứng ở trên đường bay của vệt lửa thì nhanh chóng bỏ chạy toán loạn.

Tưởng chừng khi vệt lửa va chạm sẽ tạo ra một vụ cháy.

Nhưng không, ở trong bụi cây xuất hiện một đạo kiếm quang chém nát vệt lửa kia.

Ầm.
Sóng nhiệt tỏa ra làm khô héo mọi cây cối xung quanh, bụi cây vì đó mà cũng bốc cháy lên làm lộ rõ ba thân ảnh đang đứng ở nơi đó.

Tất cả mọi người lúc này đều đưa ánh mắt nhìn về phía ba thân ảnh.

Đó là một tổ hợp có chút là lạ, khi có một cô gái đang ôm lấy một đứa trẻ tầm sáu tuổi.

Ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa bé xuất ở nơi đây, rõ ràng là chẳng ai lại dẫn theo trẻ em vào địa phương có phần nguy hiểm này.

Lúc ở phía bên ngoài đảo, nhóm của Long vốn là đứng sau cùng và không quá nổi bật nên ít ai ở đây nhớ tới họ.
- Hơ hơ! Phen này tiêu rồi!
Lâm nhếch môi cười gượng.

Vốn dĩ nhóm bốn người bọn họ là nhóm sau cùng đến nơi đây.

Long quyết định nhóm của bọn họ nên ẩn núp để quan sát tình hình.

Cậu cũng không đi chào hỏi Hỉ Phụng bởi vì hiện tại cậu đã mất tinh thần lực, gây ra khó khăn trong lúc chiến đấu.

Nhưng mà đời ai biết trước chữ ngờ khi hai người kia giao đấu lại có thể ảnh hưởng đến vị trí mà bọn họ đang ẩn núp.

Bất đắc dĩ Long phải đứng ra chặn lại vệt lửa kia.
- Cũng tại anh hai lựa chọn cái vị trí xui xẻo này.
Hoa cũng không cam lòng khi nhóm mình bị lộ, trước đó thì Long cũng đã nói qua là mình có đánh nhau với tên Đoàn Hư kia nên tốt nhất là bọn họ phải ẩn giấu.

Nên việc bị lộ thì hậu quả sắp diễn ra cô cũng có thể dự đoán được.
- Tại số, chứ tại anh cái gì.
Lâm phản bác lại lời nói của Hoa.
- Đủ rồi! Cứ đứng xem tình hình thế nào thôi.
Long chấm dứt cuộc nói chuyện không có căn cứ của hai anh em họ.
Ở đây đều là võ giả nên tai mắt của bọn họ đều rất kinh người.

Lập tức có năm người ở đây nhận ra Long.

Trong đó có Hỉ Phụng và Lộc, Hỉ Phụng thì khá vui vẻ khi Long xuất hiện.

Một người khác đó chính là Đoàn Hư, cậu nhận ra được tên kia là người đã đánh bay cậu xuống dưới biển, nghĩ lại thì cậu cũng thấy rất mất mặt vì chuyện đó.

Hai người còn lại đó chính là Lâm Phong và thuộc hạ của mình là Lang.


Nhìn thấy Long, Lâm Phong lập tức vỗ tay thật lớn.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Hai ta lại gặp nhau.

Mày còn nhớ tao không?
Dựa vào tình huống đang diễn ra ai cũng đều hiểu lời nói tràn đầy tính khiêu khích của Lâm Phong là giành cho đám người mới xuất hiện kia.

Ai nấy cũng đều thấy bất ngờ, phải biết trong số tất cả võ giả ở đây thì Lâm Phong không chủ động gây sự với ai cả, ấy vậy mà cậu ta lại tỏ ra khiêu khích trước người mới đến này.

Sự việc bên trong chắc chắn không đơn giản,
- Là tên Lâm Phong đang nói.
Lâm ghé vào tai Long nói nhỏ.
- Biết!
Long gật đầu.

Cậu cũng nghe ra cái giọng này khá quen thuộc, thì ra Lâm Phong đã nhận ra cậu.
- Nhớ! Lần trước ba đánh hai vẫn còn làm tao khó chịu đây.
Lời nói của Long cũng rất cứng rắn, cậu muốn biểu lộ ra bất cứ biểu hiện yếu thế nào trước mặt Lâm Phong.

Nếu cậu ta phát hiện thực lực của Long bây giờ còn thua lần trước gặp mặt thì rất không ổn.

Cậu cố tình nhắc khéo lại diễn biến của cuộc đụng độ trước.
- Ha ha! Đúng tao phải công nhận là mày lợi hại, nhưng lần này khác nha.

Quân số bên tao bây giờ rất đông.
- Ha ha! Có lỗi có lỗi! Lần trước do tao không mang theo kiếm của mình nên khiến bây giờ mày tự tin hơi quá.
Long đưa thanh tử vong kiếm cắm mạnh xuống đất.

Khí tràng từ trên người cậu tỏa ra.
“Đại chủ đỉnh phong”
Sắc mặt của Lâm Phong và mọi người ở đây đều có chút thay đổi.

Đặc biệt là Đoàn Hư, cậu ta có chút e ngại mình sẽ lại bị ngược.
Bốp!
Hỉ Phụng vỗ tay cắt ngang bầu không khí này, cô nói.
- Mọi người dừng lại ở đây đi, dù có xích mích hay hận thù gì thì hãy cứ để sau khi rời hòn đảo này rồi giải quyết, trước mắt chúng ta vẫn là phá giải cái trận pháp trước mắt đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.