Long đang lướt điện thoại thì có một nhóm gồm ba người thanh niên đi tới gần.
Một người có vóc dáng cao ráo với kiểu đầu hớt ngắn và kẻ ngang hai bên.
Cậu ta đi tới trước mặt của Ngọc và đưa cho cô một tấm vé.
Cậu ta nói với giọng dịu dàng.
- Ngọc! Cuối tuần này đi xem phim với tôi nhá.
- Cái này!
Ngọc hơi bối rối trước hành động mời mọc đầy bất ngờ này.
Cô nhận ra cậu ta, người này tên Khoa là một trong những cậu nam sinh rất nổi tiếng trong học viện.
Nghe đâu cậu cũng là một thiên tài trong khóa học lần này.
Ngọc đứng dậy lẽ phép cúi chào cậu ta rồi nhẹ giọng từ chối.
- Rất xin lỗi, cuối tuần này tôi bận rồi, tôi có hẹn.
Mặt của Khoa hơi đăm chiêu, cậu ta hơi liếc mắt về phía Long.
Long thoáng chốc cảm giác được một tia địch ý, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên cậu ta.
Khoa cũng không nói gì, cậu nhanh chóng thu hồi tấm vé của mình lại, rồi nhìn Ngọc nở một nụ cười, cậu nói.
- Không sao! Tôi hiểu mà.
Nói xong Khoa lập tức quay đầu đi, hai người đi theo phía sau cậu dùng một đôi mắt cảnh cáo nhìn về phía Long rồi cũng nối gót theo sau Khoa.
- Ha!
Long chợt nở một nụ cười khó hiểu, khi không lại bị kẻ khác nhằm vào.
Cậu quay sang Ngọc người đang từ từ ngồi xuống và giải thích với cô bạn Lan điều gì đó.
Long loán thoáng nghe được.
- Nè Ngọc, anh ta mấy lần đến tìm cậu mà cậu cứ từ chối hoài là sao.
Tớ thấy anh ta cũng rất nhiều điểm nổi bật chứ.
Như là đẹp trai, nhà gia thế, tính tình ổn, đặc biệt là tu vi cao nữa.
Nghe nói anh ta vừa mới đột phá cấp đại chủ xong.
Tiềm năng lắm đó.
Lan nói như thể nếu Ngọc mà bỏ qua anh chàng đó thì sẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời cô.
Ngọc cũng không bị cô bạn này lung lay, cô nhẹ lắc đầu nói.
- Anh ta không phải gu của tớ, tớ không đi đâu.
Lan lấy tay vỗ mạnh lấy đùi của Ngọc.
Cô nói.
- Cái gì không phải gu, cứ đu bám một thời gian có sao đâu.
Chợt Lan nhận ra một nhân vật thứ ba đang ở đây, cô liếc mắt nhìn Long rồi ghé vào tai Ngọc nói nhỏ.
- Gu của cậu là anh chàng Long này hả?
Sắc mặt của Ngọc đỏ như gấc khi nghe mấy lời nói đó của Lan.
Tim cô hơi đập mạnh, cô nổi quạu với Lan.
- Cậu nói bậy bạ gì đó, anh ta nghe thấy bây giờ.
Nhìn biểu cảm của Ngọc là Lan đã đoán ra được, khác với Ngọc cô là một người hay vui chơi với nhiều anh chàng khác nhau.
Tất nhiên là vẫn có chừng mực giới hạn.
Cô lại nhẹ giọng nói.
- Trúng tim đen rồi phải không.
Mấy lời nói to nhỏ của hai cô gái liên tục lọt vào tai Long.
Cậu cũng không nghe nổi nữa, cậu buộc phải ho khan một tiếng cắt ngang.
- Hèm! Bạn Lan đây chiều nay không có tiết học à.
Ngọc chúng ta còn việc phải bàn nên cô đi cùng tôi.
Lan thấy mình bị cắt ngang định nói gì đó nhưng bị Ngọc cản lại, cô đứng khỏi ghế kéo Lan đi qua một bên thì thầm.
Lát sau Lan mới mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay chào Long rồi đi xuống căn tin.
Long cũng không muốn ở lại đây nữa, đã có rất nhiều người ở lầu một này, bọn họ cũng không phải ăn cơm gì mà là đến để chụp ảnh.
Long đã để ý thấy một đầu đề khác nảy lên trên mạng xã hội học viện khi Ngọc từ chối tên Khoa.
Cậu nói với Ngọc.
- Đi thôi, thủ tục sẽ có người thay cô nên giờ chỉ cần về hội là được rồi.
Nói xong Long đi đằng trước, Ngọc vội vã đi theo sau.
Ra đến bãi đỗ xe Ngọc chợt dừng bước chân của mình lại.
Cô nói với Long.
- Anh qua đây, tôi có chuyện cần bàn.
Long đáp lại.
- Được thôi.
Chúng ta qua bên kia đi.
Long chỉ tay về phía công viên cây xanh gần đó.
Cô đồng ý, hai người dạo bước dưới những hàng cây, một vài cơn gió thổi qua khiến cho những phiến lá rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng rất đẹp.
Long cũng không ngại mà thưởng thức, cậu đút hai tay trong ống quần vừa đi vừa hơi nghếch cổ nhìn lên trên.
Đợi một lúc sau Ngọc mới dám lên tiếng đánh gãy sự tận hưởng của Long.
Cô từ tốn nói.
- Anh biết không, phía học viện vừa tổ chức một chuyến giao lưu giữa Đệ Nhất Học Viện và Binh Lâm học viện.
Do khả năng đến từ mắt trái của tôi nên học viện đề cử tôi tham gia.
Anh nghĩ sao?
Long hơi nhăn trán, cậu nhẩm tính trong lòng một chút.
Thật ra thì cậu cũng nhận được một cái tin nhắn đến từ học viện, bọn họ đề nghị cậu tham gia chuyến đi giao lưu này.
Kể cả Ngọc Nhi cũng được cử đi nữa.
Việc này cũng khá quan trọng, cậu và Ngọc Nhi cũng không thể từ chối vì cái học viện này là do mấy người trên đảo Olivia lập ra, bọn họ đã yêu cầu hội Flames chấp nhận việc nhả người, nó cũng giống như cấp trên ở Olivia giao nhiệm vụ xuống cho hội vậy.
- Mắt trái của cô thì có gì quan trọng đâu?
Long thắc mắc hỏi Ngọc.
Cô trả lời cậu với giọng không chắc chắn lắm.
- Nghe bảo lãnh đạo trường muốn học hỏi thêm về thuật luyện khí của họ mà đôi mắt của tôi có thể nhìn thấu trận pháp rất dễ dàng nên bọn họ cử tôi vào nhóm của nghiên cứu sinh.
- Là vậy sao.
Long trầm tư.
Cậu đưa một tay ra khỏi túi quần lên vuốt cằm của mình.
Quả đúng thật cái Binh Lâm học viện kia là nơi nổi tiếng về rèn luyện pháp khí.
Học viện này nằm trong một thành phố thuộc lục địa thứ nhất.
Thành phố đó có danh xưng là thành phố của công nghệ.
Thành phố này vốn là sự hợp lại của rất nhiều môn phái luyện khí.
Dần dà bọn họ đã trở thành một thế lực lớn và có phần trội hơn cả Thiên Không thành.
Long cười gật đầu với Ngọc, cậu nói.
- Được thôi, vậy thì cô nên tham gia, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Khi nào xong rồi lại về.
Long đưa tiễn Ngọc về lại ký túc xá, cậu cũng không nói gì về việc mình cũng tham gia chuyến giao lưu lần này.
Cậu nghĩ thầm.
- Cho cô một chút bất ngờ vậy.
Trên đường về ký túc xá Long cũng không nói gì nhiều với Ngọc.
Cô đã có chút mong chờ về việc cậu sẽ hỏi thăm về tên Khoa đó, nhưng không Long vẫn mang cái vẻ mặt lạnh đạm nói chuyện với cô.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà xoay người đi về phía dãy nhà ở.
Long quay lãi bãi đỗ xe.
Chợt một vị khách bất ngờ xuất hiện, kẻ đó không ai khác chính là Khoa, người trước đó vừa bị Ngọc từ chối một cuộc hẹn.
Lần này cậu ta đi một mình, chiếc áo khoác thể thao trông rất hợp với dáng của cậu ta.
Khoa đến gần Long, cậu ta gật đầu chào hỏi Long rất đàng hoàng.
- Anh là bạn của Ngọc phải không, tôi có chuyện muốn nhờ.
Nghe được giọng điệu thân thiện và cử chỉ hòa nhã của Kha.
Long cũng tươi cười đón tiếp cậu ta.
Không việc gì phải tỏ ra khó chịu với người khác khi mà người đó đã chủ động lịch sự với mình.
Long nói.
- Chào cậu, lúc nãy tôi có thấy cậu ở căn tin, cậu là Kha đúng không, hân hạnh.
Long đưa tay phải ra khỏi túi quần làm động tác bắt tay chào hỏi.
Trái ngược với hành động trước đó, Khoa lại chỉ đưa tay phải của mình ra vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Long.
Sau đó cậu ta nói.
- Tôi muốn anh nhường Ngọc ra cho tôi.
- Ha!
Long xoay mặt khịt mũi, cậu thu tay phải của mình về rồi đưa lên xoa xoa hai lỗ mũi của mình.
Nói thật thì bây giờ cậu hơi khó chịu với tên Khoa này.
Cậu ta nói cứ như thể Ngọc là một món hàng vậy.
Long cười cười, cậu đáp lại.
- Tôi không thích cách nói của anh, mời anh đi cho.
Một tiếng gió nổi lên, Khoa đã giơ nắm đấm tay phải của mình hướng thẳng vào mặt Long.
Chẳng qua là Long đã lường trước, chỉ thấy Long co chân phải của mình lên đạp thẳng vào bung của Khoa.
Cú đạp của Long cũng không nhẹ, nó khiến cho Khoa phải gập người xuống, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại thì chỉ vào mặt Long.
Sắc mặt của hắn xám ngoắt, gân xanh nổi lên.
Miệng cậu ta lắp bắp nói gì đó nhưng đau đớn từ vùng bụng truyền tới lại khiến cậu ta rất khó phát âm.
Bản thân Long cũng không phải kẻ hiền lành gì, gặp người muốn đánh mình, ngó ngó không thấy ai thì phải làm cho thằng đó ra bã.
Long kiểm tra xung quanh thấy vắng người nên cậu nhảy vọt lên xoay người một vòng giữa không trung rồi tung một cú đá vào mặt của Kha.
Bịch một tiếng, mặt của Khoa méo hẳn đi sau cú tiếp súc như trời giáng.
Cả người cậu ta bị nhấc lên khỏi mặt đất và văng ra một bên va vào một lùm cây kiểng kế bên.
Đá bay tên Khoa xong, Long cũng không đứng lại quan sát tình trạng của cậu ta mà nhanh chóng lên xe lái nhanh ra khỏi nơi này.
Cậu thấy không cần thiết gây chú ý, mấy tên học ở học viện này nếu dám càng quấy thì chắc chắn tám chín phần là có người chống lưng.
Có lẽ không gây ra ảnh hưởng nhiều đến Long, nhưng mà dính vào cũng rất phiền phức.
Một lát sau hai người đồng bạn của Khoa sau khi không thấy Khoa trở lại nên đã đi tìm kiếm, kết quả cuối cùng là Khoa phải nằm viện vì trật cổ.
Thương thế này đối với võ giả cũng không quá nặng, nếu có thuốc tốt thì một hai ngày sẽ khỏi.
Khoa cũng khá im lặng về việc tại sao cậu ta lại bị thương, chỉ có hai đông bạn của cậu là đoán được nhưng lại bị cậu bắt im lặng.
Khoa đã quyết định nếu gặp lại Long thì sẽ cho cậu một cái nhớ đời.
Ngày hôm sau tin tức việc Khoa bị thương phải nhập viện được đăng tải trên mạng xã hội của học viện.
Nó trở thành một bài viết “hot” nhất trong ngày hôm đó.
Ở trong phòng làm việc của đội 4 Long nhìn qua hình ảnh bài viết rồi nhanh chóng lướt qua.
Chỉ cần tên đó không nói năng gì thì cậu cũng sẽ không kiếm chuyện tiếp.
Hôm nay là ngày mà Ngọc Nhi trở về, cô cũng là người được học viện chỉ mặt đề tên.
Nghe bảo là phó viện trưởng muốn sớm gặp mặt hai người cùng với đó là một số gương mặt nổi trội khác mà học viện ưu ái cho bọn họ không cần lên lớp ở học viện..