Hơi thở ghê tởm mùi dục vọng đột nhiên biến mất, trên người tôi nhiều thêm một chiếc áo khoác, thoang thoảng hương trái cây thanh mát lại ấm áp thấm tận xương, mặc dù hương thơm rất dễ chịu nhưng vì là mùi nam tính nên tôi nhất thời không chấp nhận được gạt phắt ra, hoảng sợ co rúm người ôm lấy hai đầu gối, vô thần nhìn vào khoảng không, run rẩy không nói gì.
Nhật Nguyên nhìn bộ dạng Lâm Dương như vậy đáy mắt bốc lên nồng đậm sát ý hướng về phía Phan Nam, đôi đồng tử đen láy lập tức trở về màu lục trong suốt lạnh lẽo như ngọc quý, vươn tay chế trụ động mạch chủ ở cổ Phan Nam, tàn nhẫn dùng lực.
Phan Nam lúc nãy còn đang dục vọng thiêu đốt bỗng nhiên bị đánh bay rồi bóp cổ, thần trí nhất thời tiếp nhận không kịp, đến khi miễn cưỡng nhận thức thì đã đứng trên bờ vực tử vong.
Lâm Dương dường như chưa nhận thức được sự hiện diện của Nhật Nguyên ở đây, vẫn dùng vẻ mặt vô cảm nhìn vào khoảng không rồi thì thào gọi. Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cũng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Nhật Nguyên, anh lập tức vứt Phan Nam sang một bên rồi phi tới trước Lâm Dương, nhanh đến mức đằng sau còn nhìn thấy tàn ảnh. Không dám manh động chạm vào cô, Nhật Nguyên dùng giọng nói chứa đựng vô vạn ôn nhu trấn an:
- Tôi tới rồi.
Lâm Dương ngước lên nhìn người con trai trước mặt, thật lâu sau cũng không có thêm phản ứng gì. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn như sắc bén lại như vô thần, cô từ lâu đã quên cách biểu lộ đau đớn, tổn thương hay sợ hãi ra khuôn mặt, bình thường nhe nhởn biểu cảm phong phú cũng chỉ là đóng kịch, gặp chuyện cũng chỉ một là cười hai là vô cảm, bây giờ vẻ mặt như vậy nhưng đôi mắt long lanh còn phủ một tầng nước khiến Nhật Nguyên dễ dàng nhìn thấu mà đau lòng không thôi.
- Chúng ta về nhà, được không?
Lâm Dương không nói gì, vươn tay lấy chiếc áo khoác lúc nãy mình gạt ra khoác lên người rồi như nhận ra mình chưa mặc đồ lót liền xiêu vẹo đứng dậy tìm đồ cũ của mình còn vứt lung tung dưới nền nhà mặc vào. Cũng may thứ mà Phan Nam xé lúc nãy là đồ hắn mua rồi mặc cho cô, nếu không bây giờ cũng không biết phải làm sao. Hành động của Lâm Dương ngoại trừ có chút loạng choạng thì nhìn qua tương đối bình tĩnh. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía cửa phòng đã sớm bị Nhật Nguyên một cước đá nát, cô từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng gọi:
- Nhật Nguyên, về thôi.
Biết Lâm Dương đã nhận thức lại bình thường, Nhật Nguyên liền lao tới bế cô lên gắt gao ôm vào trong ngực.
- Tôi xin lỗi.
Giây phút trong đầu hiện lên giọng nói của Lâm Dương: “Chết đi… Nhật Nguyên… cứu tôi…”, có trời mới biết anh đã muốn phát điên đến mức nào. Lâm Dương muốn ai đó chết đi khiến sức mạnh trong Nhật Nguyên đột ngột bộc phát thiếu chút đã san phẳng cả khu trọ.
- Xin lỗi em vì đã về trước, xin lỗi đã để em hoảng sợ.
Nhật Nguyên anh rốt cuộc ở bên cạnh cô để làm cái gì? Anh đang tin tưởng vào thế giới loài người đáng khinh bỉ này sao? Không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ có lần thứ hai!
Một nhân loại tầm thường thế nhưng dám vũ nhục Lâm Dương? Nực cười!
***
- Nhật Nguyên, mười bảy tuổi mà giết người thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm ha?
Tôi vuốt ve đầu con mèo đen đang cuộn tròn trong lòng mình, vu vơ hỏi. Nhật Nguyên không phản ứng gì, im lặng hưởng thụ cưng chiều từ tay tôi.
- Gần đây nghe nói có mấy tên côn đồ lởn vởn ở cổng trường. Không biết sắp có thêm náo nhiệt gì đáng xem không?
Từ sân thượng giảng đường bốn tầng nhìn xuống cổng trường, thấy cô bạn quản lí CLB Sách, Tú Anh rời khỏi trường, phía sau còn có Phan Nam cùng một tên thanh niên nào đó bộ dạng lén la lén lút đi theo, tôi híp mắt cong môi cười đến vui vẻ.
- Thật sự có chuyện thú vị để xem rồi.
Xuống khỏi giảng đường, ra khỏi trường, tôi ôm theo con mèo Nhật Nguyên, thong thả đi theo hướng mà khi nãy Tú Anh cùng hai kẻ theo dõi đi, là đường về nhà cô bạn.
Đi một lúc liền tới nhà Tú Anh, hai tên theo dõi nấp sau bức tường của ngôi nhà nhỏ bên đường đối diện nhà cô bạn, tôi liền đi vòng đường khác, không tiếng động đứng tại góc chết mà dù ở tôi cùng Nhật Nguyên cách bọn chúng có năm bước chân nhưng hai tên kia cũng không thể nhìn thấy.
- Có thật con nhỏ đó là người của thằng khốn Vũ Đức không?
- Im miệng nhìn đi! Mày không thấy thằng Đức cưng con nhỏ nhưng cưng trứng à? Con nhỏ là người duy nhất khiến thằng Đức tự nguyện vứt hết cao ngạo tò tò đi theo hằng ngày chỉ để xách cặp giùm thôi!
- Hừm! Thằng kia ăn chơi thế mà cuối cùng cũng vì một đứa con gái mà lật mặt với chúng ta, đúng là đồ bỏ đi!
- Hah! Chỉ có những thằng ngu mới như vậy! Con gái à, đứa nào cũng như đứa nào, bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết, thực sự không biết đã bị mấy thằng người yêu chơi qua rồi?
- Mày như vậy thảo nào hôm nọ bị gái đánh cho suýt chết!
- Câm miệng chó của mày lại không tao bụp mày đến muốn húp cháo cũng không húp được đâu!
Một cuộc đối thoại vô cùng thiếu muối. Tôi nhếch môi cười. Phan Nam hôm nọ thiếu chút bị Nhật Nguyên bóp chết nên tất nhiên sẽ ghi hận, nhưng không biết bao giờ mới dám tới tìm tôi tính sổ đây?
- Thôi bình tĩnh. Mấy đại ca bảo tan trường trưa ngày mai bắt cóc con nhỏ đó đem đến nhà kho bỏ hoang đường X, mày nghĩ có dụ được thằng Vũ Đức tới không?
- Được.
Ồ! Ồ! Quả nhiên là có náo nhiệt để xem mà! Hoa hoa công tử Vũ Đức của trường Thanh Vỹ, trường tôi, hắn không phải chỉ là một Hot boy ăn chơi bình thường đâu nha. Tiền sử làm côn đồ cũng huy hoàng dữ dội lắm nhưng đã sớm cải tà quy chính, chẳng biết nguyên nhân vì đâu nhưng nghe nói bây giờ ngoài tán gái với tiêu tiền ra căn bản là chẳng làm gì. Nhà thì giàu nứt đố đổ vách, học hành không phải là chăm chỉ lắm nhưng thứ hạng luôn đứng top. Chỉ quan sát một chút nhưng tôi biết cậu ta không mua điểm mà là thực lực. Rút chân khỏi giang hồ mà vẫn bình an nhe nhởn được như bây giờ chứng tỏ bản lĩnh cậu ta có cũng không phải chỉ là tiền không. Cậu ta nhiều kẻ thù như vậy, bây giờ đám đó dường như đang liên thủ với nhau để trả thù. Tú Anh đúng là bất hạnh lắm mới phải dính vào con người này.
- Mai thằng đó mà đến nhất định không toàn mạng trở về!
- Nó cũng không phải là thằng dễ chơi đâu.
- Hừ! Hơn hai chục đàn anh chẳng lẽ không đập chết được một thằng nhóc?