Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 24



Hưng, Việt ra sát cửa thì xoay người lại thoát thân, nào ngờ chưa kịp bỏ chạy thì một gã bịt kín mặt đột ngột xuất hiện trước mặt hai người.

- Đừng hòng trốn thoát.

Hắn ta quát lớn, song quyền tống ra. Hưng, Việt không còn cách nào khác dùng cứng đấu cứng. Kình lực đòn đánh của gã kia quá mạnh, hất văng cả hai văng ngược về sau.

"Sao lại có tên quái vật nào ở đây?" Việt giật mình kinh hãi, hai tay tê nhức.

- ÁÁ

Tiếng hét thảm của Hưng vang lên. Ông ta thân mang trọng thương, lại trúng đòn nặng, miệng hộc ra máu tươi, hai chân khuỵu xuống. Kẻ thù đục nước béo cò, hơn mười tên đồng loạt chém xuống. Hưng vô phương tránh né, cuối cùng nhận lấy cái chết thê thảm, kết thúc một đời kiêu hùng. Việt chẳng thể ứng cứu vì bản thân anh cũng dính một đao sau lưng.

- KHỐN KIẾP!!!!

Anh hết cách, đành tự cứu lấy mình. Anh quét cây gậy một vòng sát đất, những kẻ đứng gần đều trúng đòn, ôm chân kêu la oai oái. Anh xoay người rất nhanh và lao theo khoảng trống, đáng tiếc gã bịt mặt đó lại nhanh hơn, đứng chặn trước cửa. Việt hạ tấn xuống thấp, vung thanh côn đánh vào hạ bàn hắn ta. Hắn ta nhảy lên tránh được. Việt biến hoá theo, chọc côn từ dưới lên, chiêu số vô cùng độc địa. Đối phương thấy kình lực rất mạnh nên cũng không dám đỡ, vội lạng người né tránh. Việt buông tay phóng thanh côn vào thẳng mặt hắn rồi vọt ra khỏi cửa.

Gã kia nghiêng đầu, tung quyền đánh gãy đôi thanh côn, sau đó đuổi theo Việt. Thân pháp của gã rất nhanh, thoáng cái đã đến sát Việt. Gã tung quyền đấm vào lưng Việt. Việt thuần tuý dựa vào nội lực của bản thân, vận hết sức bình sinh, đưa lưng hứng chịu.

- Ái chà!

Gã bịt mặt hô lên một tiếng. Nội lực của Việt đã hất gã về sau vài bước. Thế nhưng quyền đập vào lưng Việt rất mạnh. Miệng anh tướm máu. Anh cắn răng nén đau, lợi dụng lực đẩy, thi triển tuyệt kỹ khinh công, chạy mất hút trong màn đêm. Ga kia không thể đuổi kịp, giận dữ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:

- Khốn kiếp, cơm vào miệng còn rơi, lại đến hắn sổng mất.

Lúc này đám Mạnh Tuấn đã chạy ra. Tuấn hỏi gã:

- Hắn thoát rồi à?

Gã đáp:

- Đúng vậy, việc tôi được nhờ đã xong, giờ thì tạm biệt.

Dứt lời gã bỏ đi ngay, Tuấn chưa kịp hỏi thêm gì thì không thấy bóng dáng gã đâu nữa. Tuấn thở dài đầy tiếc nuối vì không diệt luôn được Việt. Phong nói:

- Kệ gã đi, điều cần làm bây giờ là dọn dẹp trong kia.

Tuấn gật đầu:

- À phải, tôi quên mất.

- Hơn nữa, anh nghĩ đi, sau tối nay, liệt đám Thanh Sơn sót lại có thể tồn tại được bao lâu nữa?

- Ha ha ha, anh nói đúng.

Chẳng qua Tuấn và Phong chưa tính thiệt hại của phe bọn chúng. Hai phần ba số kẻ tham gia không chết cũng tàn phế suốt đời, thiệt hại bọn chúng hứng chịu cũng không hơn phe Hưng, Việt bao nhiêu.

Sau khi vào trong phòng, Phong và Tuấn ra lệnh bọn đàn em phải nhanh chóng lau chùi sạch sẽ, xóa toàn bộ dấu vết để lại. Quy mô trận chiến khá lớn, chắc chắn đã gây sự chú ý với cảnh sát.

...

Việt chạy theo những con đường vắng người và tối, cố hết sức tàn chạy về tổng bộ. Vết thương sau lưng tuy không sâu lắm nhưng do mất máu quá nhiều khiến cho nó nặng thêm. Bước chân anh mỗi lúc một nặng nề, khi anh về tới nơi thì người đã mệt nhoài. Hai bảo vệ đứng canh ngoài cửa thấy chỉ có một mình Việt thì ngạc nhiên, vội hỏi ngay:

- Việt, sao chỉ có mỗi anh quay về vậy, anh Tâm và mọi người đâu cả rồi.

Việt trả lời đứt quãng:

- Đừng hỏi nhiều... tao có việc rất... quan trọng cần gặp anh Sơn gấp.

Hai bảo vệ giật mình, vội vàng mở cửa ngay lập tức. Quốc Việt bước khập khiễng vào trong nhà. Hai bảo vệ chụm đầu bàn tán.

- Này, mày thấy gì không? Việt bị thương ở lưng đấy.

- Tao thấy rồi, xem chừng đánh nhau ác liệt lắm.

- Ừ! Chắc anh ta đi xin viện quân.

- Suỵt! Mày nhỏ tiếng thôi, anh ta mà nghe được là chết.

Thanh Sơn đang ngồi chờ tin tức ở trong phòng, nghe tiếng bước chân thì đoán có lẽ Hưng đã xong việc. Nhưng khi thấy Việt với tình trạng không thể tồi tệ hơn thì hai chân mày nhíu lại:

- Hưng và các anh em khác đâu rồi, sao chỉ có mình mày trở về?

Việt ngồi sụp xuống vì đau nhức. Anh trả lời trong hơi thở uất nghẹn:

- Dạ chúng ta thất... bại rồi anh, anh Hưng và các em khác... hi sinh hết, chỉ mình... em là thoát được.

Sơn đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, hỏi dồn:

- Cái gì? Mày nhắc lại xem nào?

- Dạ ngoại trừ em ra, không còn ai sống sót.

Sơn sửng sốt, hai tay ông ta siết chặt vai Việt, vừa lắc mạnh vừa quát lớn:

- Sao có thể như vậy được? Kế hoạch của chúng ta thắng chắc mà.

- Dạ ban đầu em cũng tưởng như vậy, không ngờ thằng Vinh vốn là thuộc hạ của Tuấn giả làm thân với ta.

- Nhưng chúng ta đông người hơn.

- Dạ không, Hắc Báo giả bộ hợp tác với chúng ta, thực ra chúng đã thông đồng với bọn Tuấn từ trước.

- Không thể nào, sao lại như thế?

Thần sắc Sơn trở nên rối loạn, miệng cứ lẩm bẩm câu gì đấy. Thế rồi ông ta đột ngột phóng tay tới, siết chặt lấy cổ Việt. Ông ta truy hỏi Việt:

- Nói, mày làm nội gián cho ai?

Việt lắc đầu:

- Em không phải nội gián đâu.

Sơn cắt lời:

- Còn nói láo. Ngay từ ngày mày tham gia tao đã nghi, ban đầu thì thằng Văn chết, giờ thì Hưng, khốn kiến, nói! Mày làm cho ai?

- Em không phải nội gián thật mà.

- M* kiếp, còn cãi, nếu không thì sao mày còn sống? Nói!

Việt thở khò khè, đáp lại một cách nặng nhọc:

- Em may mắn không chết... em... có vô số... cơ hội để ra tay... nếu... là nội gián... sao phải chờ đến giờ.

- Mày nghĩ xem, các vụ lớn mày tham gia có cái nào thành công không? Lấy gì chứng minh hả?

- Em cũng không biết... tại sao... nhưng anh nghĩ... thử em đã bị... thương thế này... quay lại chẳng lẽ không... bị anh giết?

Những lời Việt nói quả thật rất hợp lý, tay Sơn thả lỏng bớt. Ông ta trừng mắt nhìn Việt hồi lâu rồi lẳng Việt ra nền nhà. Việt ngã mạnh xuống sàn. Anh ôm ngực ho sù sụ, miệng vết thương lại toét ra, máu bắt đầu chảy. Sơn quát lớn:

- Mày mau cút ra ngoài, nếu còn ở đây giây nào nữa, tao sẽ giết mày.

Việt chống tay gượng đứng dậy, dựa vào tường lê từng bước khó nhọc; ra khỏi phòng khá xa rồi mà anh vẫn nghe thấy tiếng gào thét của Sơn. Anh quấn vải quanh lưng để ngăn máu tiếp tục chảy, sau đó quay về phòng trọ.

Vừa về đến cửa thì anh nhận được tin nhắn, là số máy của cha Ngọc. Từ sau lần hai người nói chuyện với nhau trong quán café, cha Ngọc đã nhân nhượng cho anh và con gái ông quen nhau. Đã vào giờ này rồi mà ông ấy còn bảo anh đến gặp ông ở công ty, chắc có việc quan trọng. Anh vội vàng vào phòng, rửa sạch vết máu trên người, thay bộ quần áo mới và chạy đến công ty ông Tâm. Khi vào phòng ông Tâm, anh không thấy ông ấy đâu cả, anh ngồi xuống ghế chờ đợi. Cốc café còn nóng, có lẽ ông mới đi đâu đó thôi.

Việt đưa mắt nhìn quanh phòng, anh chợt phát hiện ở dưới đất có thứ gì đó khá lớn. Anh tò mò lại gần để xem thì giật mình kinh hãi. Ông Tâm đang nằm bất tỉnh nhân sự. Phía sau đầu ông có vết bầm tím, hình như ông đã bị đánh một cú rất mạnh.

"Chuyện gì thế này, sao ông ấy lại bị đánh." Việt vội vàng cúi xuống xem xét thương thế của ông Tâm, xem chừng khá nặng. Đột nhiên anh bị đập mạnh một cú váo gáy, đau đến đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm rồi anh lịm đi, không hay biết gì nữa.

Hồi lâu sau, Việt dần dần tỉnh lại. Lực cú đánh ban nãy thật kinh khủng, anh đến giờ vẫn còn thấy váng đầu, rốt cuộc là tên khốn nào đã đánh lén anh chứ. Anh chống tay ngồi dậy thì phát hiện tay mình đang cầm gậy gỗ.

Việt vất cây gậy sang bên, nghĩ bụng "Sao cái này lại ở đây?" Việt càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Thế rồi cảm giác không khí xung quanh rất nóng, nóng hừng hực, giống như anh đang ở giữa đám cháy vậy. Cháy ư?

Việt hoảng hồn, quay đầu nhìn quanh, quả thật, công ty của ông Tâm đang bốc cháy và lửa đang lan đến căn phòng này.

- Bác Tâm, bác Tâm, bác tỉnh lại đi, chúng ta mau chạy thôi.

Anh lay tỉnh ông Tâm mấy lần liền nhưng vô dụng, ông ấy vẫn hôn mê.

- M* nó! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Việt chửi đổng một câu. Người thì bất tỉnh, nhà thì bị cháy, mọi thứ cứ rối mù lên làm anh nhất thời luống cuống chân tay. Anh bắt đầu nhận ra có điều không ổn,nhưng mà chưa rõ ràng.

Lửa đã bén tới cửa, không còn thời gian suy nghĩ nữa, Việt cắn răng chịu đau, cõng Vân Sơn trên lưng, vận toàn bộ công lực đá văng cánh cửa chạy ra ngoài và tìm cách thoát ra khỏi toà nhà.

Vừa tới cửa ra vào công ty, Việt nghe tiếng còi hú hơi quen thuộc. Ơ! Cảnh sát... đó là tiếng của xe cảnh sát. Anh nhìn thấy họ đang chạy tới, có cả xe cứu hỏa và gia đình của Ngọc nữa. Họ chỉ còn cách anh khoảng trăm mét.

Không thể để họ thấy tình trạng hiện tại của anh, nhất là những vết thương trên người. Anh đặt ông Tâm ở nơi anh toàn rồi xoay người bỏ chạy. Ông cảnh sát chạy đầu bắt gặp bóng người lạ, lập tức hét lên:

- Đứng lại, nếu không tôi bắn.

Ông ta rút súng đe, đáng tiếc Việt có khinh công, chạy đi rất nhanh ông ta không thể phản ứng kịp. Ông ta gọi thêm vài người đuổi theo Việt. Quan sát hướng Việt chạy, ông ta rút điện đàm liên lạc với trạm cảnh sát khác:

- Alo, anh mau bố trí người mai phục ở đầu cầu YX, đối tượng đang chạy về hướng đó.

- Rõ.

Ông ta đã phán đoán đúng. Chỉ là lúc Việt chạy qua hai phần ba cầu thì trong lòng cảm thấy bất an, phía trước mặt rất ít người, dường như có gì đó không ổn. Anh bèn dừng lại và đổi hướng. Anh hít một hơi thật sâu, vận kình toàn thân, sau đó nhảy từ trên cao xuống dòng sông. Áp lực nước làm vết thương lại nứt ra. Việt cắn răng chịu đau, không ngoi lên ngay mà lặn thật xa rồi mới nổi lên. Anh tiếp tục hít sâu, lặn thêm một quãng nữa.

Cảnh sát hoàn toàn bị bị động trước hành động của Việt. Họ không ngờ rằng Việt lại biết họ mai phục mà nhảy cầu trốn đi. Tận khi họ hò hét truy tìm Việt thì Việt đã biến mất dưới dòng sông, rọi đèn thì chỉ thấy vết máu loang lổ trên mặt nước. Vị cảnh sát chỉ huy tổ tìm kiếm tỏ vẻ sốt ruột:

- Phải cố gắng tìm ra hắn ta trong đêm nay. Hình như hắn đã bị thương nặng, không thể bơi xa được đâu.

Lần này thì ông ấy đã nhầm, Việt nhờ có nội công hộ thể nên gắng gượng thoát đi khá xa. Anh bò lên bờ một cách khó nhọc. Vết thương ở lưng đang chảy máu, vừa đau vừa xót, hơn nữa chân khí trong người mất kiểm soát, chạy tán loạn, có vẻ anh sắp ngất tới nơi rồi. Bỗng nhiên có ai đó vỗ vào anh, gọi:

- Anh Việt, anh Việt, anh sao thế này... anh nghe em nói không?

Là giọng của một cô gái, Việt ngẩng đầu lên nhìn. Anh thấy mờ mờ gương mặt rất quen thuộc, Quỳnh ư? Cô ấy hoảng hốt, không ngừng gọi anh:

- Anh Việt... anh nghe em nói không?

Là cô thật rồi, Việt nhận ra giọng của cô. Anh thều thào:

- Có... anh nghe.

Thấy tình trạng của Việt, Quỳnh lo sợ kêu lên:

- Sao anh bị thương nặng thế này, để em gọi cấp cứu.

- Đừng... đừng... gọi cấp cứu.

Việt nghe thế thì ngăn cản ngay, bây giờ mà đi cấp cứu, sẽ bị cảnh sát phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.