Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 28



Đám lưu manh hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng khách. Tên mở cổng cười khẩy:

- Muốn trốn sao, bà có chạy đằng trời.

Bà vợ ông Hoàng run như cầy sấy:

- Các người định làm gì... chúng tôi... đã nói là vẫn chưa... có tiền trả rồi mà.

Tên kia nói:

- Đừng nói nhiều, chồng bà đâu, mau gọi ông ta ra đây. Nếu ông ta không xuất hiện thì chúng tôi sẽ mạnh tay hơn đấy.

- Ông ấy... ông ấy...

Chợt có tiếng trầm đục vang lên:

- Các người sao lại đến đây nữa vậy, chẳng phải cậu Thiên đã đồng ý cho chúng tôi khất nợ thêm vài ngày nữa hay sao.

Một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy từ sau nhà lên. Đây chính là ông Hoàng, ông ta nghe tiếng kêu hoảng hốt của vợ bèn chạy tới can ngăn.

"Hóa ra là bạn của Thiên." Thông qua giọng điệu của ông ta, Lâm lờ mờ nhận ra Hoàng có mối quan hệ khá tốt với Thiên. Chả trách món nợ của ông ta mới có thể khất lâu ngày như thế. Lâm tằng hắng gây chú ý cho Hoàng rồi hắn nói:

- Ông Hoàng này, nợ của ông chúng tôi gia hạn rất nhiều lần rồi, không thể để lâu hơn nữa đâu.

Ông Hoàng hỏi:

- Thiên đâu, sao tôi không thấy anh ta? Còn anh là ai? Tôi không quen biết anh, tôi không đưa tiền cho anh được.

Lâm ngồi xuống ghế, vừa nhịp tay vừa trả lời:

- Tôi là Hoàng Lâm, Thiên đã được chuyển sang vị trí khác rồi. Tôi lá người thay anh ta. Đây là giấy nợ ông đã ký, ông nhận ra nó đúng không.

Lâm đưa giấy nợ ra trước mặt Hoàng. Hoàng nhìn kỹ rồi gật đầu:

- Đúng là nó.

Xác nhận đúng giấy ghi nợ, sắc mặt Hoàng lập tức tối sầm. Lâm cất giấy vào túi áo. Hắn nhếch mép cười đểu:

- Ông tin rồi chứ gì. Đúng là Thiên cho phép ông khất nợ, nhưng mà hôm nay ông chủ của chúng tôi ra lệnh phải lấy bằng được toàn bộ số tiền ông nợ, cả gốc lẫn lãi. Ông đừng nhiều lời nữa, mau trả tiền.

Hoàng hạ giọng van xin:

- Chúng tôi chưa có tiền trả, mong anh thư thả cho chúng tôi thêm vài ngày nữa thôi.

- Không được, tuyệt đối không, một giờ cũng không. Ông mau đem tiền ra đây.

- Chúng tôi thật sự không có tiền.

Lâm nổi giận vỗ mạnh lên ghế làm hai vợ chồng Hoàng run lập cập. Lâm nhìn chằm chằm vào Hoàng, nghiến răng kèn kẹt:

- Hừ, không thích uống rượu mời mà uống rượu phạt chứ gì, được thôi.

Lâm quay sang bảo mấy tên thuộc hạ:

- Bọn mày giúp anh Hoàng ngồi xuống ghế nói chuyện đàng hoàng nào.

Hai gã hiểu ý, đi tới tách hai vợ chng ông Hoàng ra, sau đó hai gã giữa bà vợ, hai gã khác giữ vai Hoàng đè ông ta ngồi xuống đối diện với Lâm. Lâm cười khẩy:

- Giờ tôi hỏi lại lần nữa, ông có trả tiền hay không?

- Tôi đã nói là không có rồi mà.

- Vẫn không kia đấy. Tốt lắm! Này, các cậu tìm thứ gì có giá trị mang về hết đi, lấy cho đủ số nợ đấy.

Đám tay chân nghe lệnh, lập tức đi vác TV, đầu máy,... Ông Hoàng hoảng hồn, kêu lên:

- Các anh không được làm thế, đó là công sức chúng tôi tích góp bao nhiêu năm đấy.

- Thiếu nợ thì phải trả, nếu không muốn căn nhà này trống không, tốt nhất ông hãy nghĩ tiền để ở đâu.

Vợ ông Hoàng mếu máo:

- Sao anh ác độc quá vậy, đâu phải chúng tôi không trả tiền, sao các anh không tha chúng tôi một con đường sống.

Lâm nhún vai ra chiều bất đắc dĩ:

- Đã vay tiền chúng tôi thì hãy xác định hậu quả đi. Tôi cũng là kẻ làm thuê, phải nghe lệnh chủ thôi.

- Nhưng...

Lâm trợn trừng hai mắt nhìn bà ta và đe:

- Bà còn nói thêm từ nào nữa thì ông chồng của bà sẽ lãnh hậu quả đấy.

Lâm quay lại nói với Hoàng:

- Còn không trả tôi sẽ mạnh tay đấy.

Lâm lấy miếng giẻ trên bàn vo thành một cục nhỏ, sau đó hắn bảo tên đàn em:

- Nếu ông ta hay vợ ông ta nói thêmm một lần nào nữa thì mày nhét miếng giẻ này vào miệng họ cho tao.

- Vâng ạ.

Bắt gặp Lâm tỏ vẻ hung ác, lại thấy vết sẹo kinh khủng trên mặt hắn ta, vợ chồng ông Hoàng sợ đến mặt mày tái mét. Bà vợ không chịu nổi áp lực từ hắn ta, càng không muốn chồng mình bị hãm hại, bà vừa khóc vừa nói:

- Được rồi, chúng tôi trả mà. Xin anh đấy, chúng tôi không có tiền nhưng có giấy tờ nhà. Anh cầm về, giữ tạm trong vài ngày. Sau một tuần chúng tôi sẽ mang tiền đến chuộc. Anh thấy thế nào:

Lâm trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:

- Niư vậy cũng được. Tôi thấy giấy nợ có đề cập giấy thờ nhà. Tôi nể tình hai người có quen biết với Thiên, sẽ gia hạn thêm cho ông bà năm ngày. Nếu năm ngày sau mà ông bà không mang tiền đến thì có thể nói lời vĩnh biệt ngôi nhà này rồi.

- Chúng tôi sẽ mang tiền đến.

- Tốt, các anh em, chúng ta đi.

Lâm vỗ vai Hoàng nhắc nhở lần nữa. Tiếp đó hắn ta đứng dậy rồi cùng thuộc hạ từ từ rời đi. Ông Hoàng quá phẫn uất, miệng lẩm bẩm chửi rủa đám lưu manh.

Sau khi ra khỏi nhà ông Hoàng, trên đường trở về công ty, một thằng hỏi Lâm:

- Này anh Lâm, ban nãy anh dữ dằn quá. Nếu họ không trả tiền thật thì anh có đánh không?

Lâm cười cười, lắc đầu:

- Đương nhiên là không, tao chỉ doạ họ thôi.

- Ồ, anh tài thật, đoán trược bà vợ lão Hoàng đó trả tiền.

- Gì mà tài. Vợ chồng tên Hoàng không phải như những kẻ lăn lộn giang hồ như chúng ta, chỉ cần dọa họ chút đỉnh, họ nghe lời chúng ta ngay.

- Anh nghĩ ra cách này, bọn này không thì chả tài là gì.

- Ha ha, tao hơn bọn mày kinh nghiệm thôi. Tao từng có thời gian làm nghề đòi nợ thuê cho người ta nên hiểu rõ mấy chuyện kiểu đó.

- À ra thế.

- Thôi không tán nhảm nữa. Về tới công ty rồi, tao về báo cáo công việc với anh Tuấn.

- Tạm biệt, nếu ông anh có thưởng nhớ khao bọn này đấy.

- Không thành vấn đề.

Lâm đi thẳng lên phòng Mạnh Tuấn để báo cáo, đúng lúc gặp cả Thiên và Vinh ở đấy. Tuấn thấy Lâm thì hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng không, chú mày nói ngắn gọn thôi, anh đang bận.

Lâm đặt giấy tờ nhà của ông Hoàng lên bàn Tuấn và nói:

- Dạ việc anh giao em em làm xong rồi ạ.

Tuấn không khỏi ngạc nhiên:

- Xong rồi à? Tốt, chú làm việc nhanh đấy. Vậy sau này anh có thể yên tâm giao việc cho chú rồi.

- Cám ơn anh, em xin phép ra ngoài.

- Ừ.

Lâm vừa đi được một đoạn thì Thiên gọi:

- Này Lâm, anh đi đòi nợ tên Hoàng nhanh thật đấy, tốt lắm, tôi bắt đầu nể anh rồi đấy.

Vì chưa hiếu ý Thiên nên Lâm chỉ đáp:

- Tôi mới nhận việc nên đi luôn, cũng đâu ngờ đây là nhiệm vụ lúc trước của anh.

Thiên gật đầu:

- Đúng vậy. Có điều khi đấy tôi thấy gia đình hắn nghèo quá nên mới gia hạn thêm mấy ngày khiến nảy sinh mấy phiền phức nhỏ. Giờ anh đã làm xong rồi, tôi thật sự mừng cho anh.

- Cám ơn, tôi làm theo lệnh thôi, nên chỉ biết cố gắng hết sức mình.

Chợt Vinh chen vào:

- Thế cũng tốt rồi, Thiên lúc trước khi ở vị trí của anh làm rất tốt mọi việc, anh nên học hỏi kinh nghiệm từ anh ấy.

"Hai người này có vẻ có mâu thuẫn với nhau, mình nên tránh xa thì hơn." Nghĩ vậy, Lâm đáp:

- Đó là điều đương nhiên. À phải, tôi có việc cần đi là ngay, tôi xin đi trước, hẹn gặp lại hai anh sau.

- Tạm biệt.

Vinh quay sang nói với Thiên:

- Tôi cũng có việc phải đi, chào anh.

- Chào anh.

"Khốn kiếp, từ sau khi được thăng chức, hắn càng lúc không xem ai ra gì." Tuy ngoài mặt Thiên tỏ vẻ bình thản, nhưng trong bụng lại thầm chửi rủa vì câu nói đểu của Vinh với hắn.

Tâm trạng bực bội đó đến tận buổi tối vẫn chưa hết Thiên ngồi trong vũ trường uống rượu. Trước đây hắn từng quản lý toàn bộ chỗ này, dẫn đám thuộc hạ đánh khắp nơi, oai phòng biết bao nhiêu, giờ chỉ ngồi đây với cốc rượu, hắn không khỏi uất ức. Bỗng một cô gái đi tới ngồi xuống cạnh hắn. Cô ta hỏi:

- Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Thiên trả lời:

- Anh đang nghĩ đến thằng Vinh. Đúng là anh đã sai lầm khi chấp nhắn hắn ta tham gia kế hoạch.

Cô gái thở dài:

- Anh nhắc lại làm gì, em cũng đâu ngờ vì chuyện đó mà anh sa sút như vậy. Nếu biết trước thế này, em đã không đồng ý đóng kịch với hắn.

Đây chính là cô gái đã đóng giả làm bạn gái của Vinh để lừa Việt vào bẫy. Chính bản thân cô ta cũng chẳng ưa gì tên Vinh.

Thiên nhấp một ngụm rượu rồi hỏi cô ả:

- Em có cách nào nào để hạ bệ thằng Vinh không?

Cô ả nghe thế thì bật cười:

- Anh lắm mưu nhiều kế, em lại thân gái trói gà không chặt, giúp anh làm sao được. Chả phải anh là đại ca à, kiếm vài đứa đàn em âm thầm xử hắn là xong.

Thiên đáp:

- Đã từng thôi, giờ anh bị kẻ khác thay thế rồi.

- Cái gì? Anh không đùa đấy chứ? Tên nào to gan như vậy?

- Là tên kia.

Thiên hất cằm về phía một gã đàn ông to cao với một vết sẹo dài trên mặt. Cô ả nhìn theo, tức thì giật mình kinh hãi khi thấy gương mặt dữ dằn của hắn. Cô ả xuýt xoa:

- Úi chao, làm em hết cả hồn, thật là, sao một kẻ thô lỗ như hắn lại có thể làm chức vị đó chứ.

- Đúng vậy, anh thật không hiểu tại sao anh Tuấn lại đưa hắn ta lên thay anh nữa.

- Ôi! Ra là anh Tuấn ra lệnh à, vậy thì em không dám xen vào vấn đề này đâu, anh tự mình giải quyết nhé.

- Ừ, Mà này, gã tình nhân của em đâu, hôm nay hắn không đến à.

- Dạ không, dạo này anh ta bận tập luyện cái gì đấy, không thường xuyên đến đây được. Em phải đi rồi, em còn có việc. Anh nhớ cẩn thận, hai đánh một không chột cũng què.

- Ừ, cho anh chuyển lời cám ơn đến thằng bồ của em nhé.

- Dạ vâng, em sẽ chuyển lời.

Nói xong cô ả đứng dậy rời đi, còn Thiên lại tiếp tục ngồi uống rượu một mình. Sau cuộc nói chuyện với cô gái kia, hắn càng bực mình thêm. Bị tước bỏ hai phần ba quyền lực trong công ty, cơn tức này khó mà nguôi được. Hắn muốn lấy lại những gì đã mất. Nhớ lại câu cô ả nói ban nãy, Thiên trầm tư suy nghĩ: "Phải tìm cách nào đó để loại bỏ tên Vinh, tuyệt không thể để hắn ngồi trên cái ghế đó lâu hơn nữa. Hai đánh một không chột cũng què à? Tạm thời chưa thấy thằng Lâm có tham vọng gì, tốt nhất là lôi kéo hắn về phe mình để diệt tên Vinh trước, sau đó mới diệt hắn. Hừm... Hê hê hê! Có cách rồi..." Thiên nở nụ cười khoái trá, dường như hắn ta đang dần tìm lại được phong thái trước đây. Thiên đứng dậy muốn đi tìm Lâm thì bên ngoài cửa vũ trường có tiếng cãi vã. Thế rồi cánh cửa đột nhiên bật tung ra và hai bảo vệ đứng canh bên ngoài bị đánh ngã lăn vào trong. Sau đó một đám du côn tiến vào, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn. Tất cả mọi người đều dừng lại, hướng mắt về bọn chúng. Tên đại ca dẫn đầu rất nghênh ngang, hắn nhìn khắp vũ trường và quát lớn:

- Các anh em, phá nát chỗ này cho anh. Tên nào muốn sống thì mau biến khỏi đây.

Tên đại ca vung tay đấm ngã hai, ba bảo vệ của vũ trường, xem chừng hắn cũng chẳng phải hạng xoàng. Mấy tên du côn được thể lấn tới, lập tức lật đổ bàn rượu hay giật vỡ đèn, đập phá rất dữ dội. Khách đến vui chơi ở vũ trường thấy mà sợ đến tái mặt, phần lớn vội vã bỏ chạy ra ngoài, thoáng chốc vũ trường đã vắng hẳn, chỉ lác đác vài người.

"M* kiếp! Cứ hai ba bữa lại có vụ phá phách, cứ thế này thì sao làm ăn được, phải dằn mặt bọn chúng một trận." Thiên tức giận, đứng dậy định đánh đám du côn. Ngoài mấy ông trùm, hắn chỉ ngán nhất là Việt, giờ Việt đã mất tích, hắn chả sợ ai nữa. Bọn này chỉ là tép riu với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.