Hôm nay, sau tuần luyện tập cuối cùng, Akiko sẽ bước vào đợt tìm hệ quan trọng nhất. Vốn là con người không có căn cơ gốc gác về phép thuật, cô phải rất cố gắng để dung hợp hài hoà ma thuật vào trong cơ thể và tăng sức mạnh lên từ từ.
Đũa phép cô sử dụng tạm thời chỉ mang tính chất gián tiếp để điều hoà sức mạnh và thi triển phép thuật. Ngược lại đối với người dân Thế giới phép thuật, ma thuật được sinh ra ngay trong chính cơ thể của họ và họ chỉ dùng đũa phép để niệm thuật chú hoặc lấy sức mạnh trong cơ thể phóng ra ngoài mà không hao tổn sinh lực.
Đứng trước cánh cửa phòng luyện ma thuật dưới tầng hầm nhà Leo, cô nửa căng thẳng nửa hồi hộp. Dù đã luyện tập rất chăm chỉ và cẩn thận nhưng cô cũng không khỏi bất an khi nghe Leo nói về những rủi ro khi đang luyện hệ.
Cô phải tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt khi tìm hệ. Trong quá trình thi triển ma thuật, có thể sẽ phát sinh phản ứng ngược nên phải thận trọng, nếu gặp bất cứ trở ngại hoặc rủi ro nào cần ngay lập tức ngưng lại và gọi "cứu viện". Còn bao nhiêu nguy hiểm nữa nhưng không ai tính trước được, tất cả tuỳ thuộc vào sự khôn khéo và khả năng ứng biến nhanh nhạy của người đó.
Akiko hít một hơi sâu rồi bước vào phòng luyện ma thuật, trước đó, Leo ôm động viên cô rất chặt, anh từng khuyên con người thì không cần tìm hệ nhưng cô vẫn muốn tìm một sở trường và phát huy tối đa sức mạnh của mình. Điều đó cũng tốt nên anh không ngăn cản gì nhiều, chỉ động viên.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch, cô nín lặng khi nhận ra phòng luyện công khác xa so với tưởng tượng của mình. Nó rất rộng, nhưng trống trải, chính giữa căn phòng có một quả cầu trong suốt rất lớn, lơ lửng trong không gian và có những quầng sáng lam nhạt bao quanh. Nó gọi là "Quả cầu hấp thụ".
Chỉ cần thi triển ma thuật vào quả cầu, tự khắc nó sẽ hấp thụ sức mạnh và phân tích hệ nào mạnh nhất. Khi tìm được hệ, người đó phải trải qua một quá trình khá đau đớn để đưa toàn bộ ma thuật đã được nâng cấp vào lại cơ thể. Chỉ cần một chút sơ suất hoặc không thể chịu đựng được sẽ bị trọng thương, tệ hơn là chết.
Akiko đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho mọi tình huống, cô quyết tâm vượt qua cửa ải này. Cô ngồi khoanh chân xuống sàn, tập trung minh tưởng, hai tay nắm chặt cây đũa phép giơ lên không cao quá đầu. Thứ tự các hệ khi thi triển phải được giữ đúng, không xáo trộn vị trí.
Đầu tiên là Kim-kim loại. Màu tượng trưng:ánh kim. Thuộc hệ chế ngự.
Cô dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cây đũa phép, ma thuật kim phóng ra ngoài mang theo thứ ánh sáng chói loá, nó không ngừng tăng lên và biến thành một luồng ma lực mạnh mẽ bao quanh người. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, khi nào màu ánh kim này chuyển thành màu vàng mới đạt yêu cầu. Cô đã minh tưởng tăng sức chịu đựng lên gấp năm lần, tuy nhiên cứ đà này cô không thể chịu đựng được lâu, huống thì thêm bốn đợt luyện hệ nữa, chưa tính ba hệ phụ, mà phải dứt điểm trong một lần luyện, quá đau đớn.
Để tránh hao tổn sức lực, phải hoàn thành dứt điểm càng nhanh càng tốt, cô dồn chút ma thuật kim còn lại vào cây đũa thần, năng lượng được giải phóng toàn bộ, phút chốc, cả căn phòng bao phủ bởi màu vàng kim chói loá. Quả cầu hấp thụ hút nguồn ma lực dồi dào đó một cách chậm rãi, bên trong quả cầu, ánh sáng ma thuật không ngừng phát sáng, chuyển động thành vòng tròn. Vừa lúc hấp thụ xong thì cô thả lỏng cơ thể, cố gắng hồi phục sức lực một cách nhanh nhất.
Nói là nhanh nhưng mất gần một tiếng sau cô mới cảm thấy khoẻ khoắn hoàn toàn, tiếp tục tư thế cũ, cô tập trung mọi giác quan vào hệ thứ hai: Mộc-cây. Màu tượng trưng:xanh lục.
Hệ này khá ôn hoà, chỉ thuộc nhóm phòng ngự, sức mạnh không quá nổi bật, cũng không vượt trội hơn các nguyên tố khác nên không mất sức cho lắm, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã truyền xong ma lực cho quả cầu hấp thụ và nghỉ ngơi không quá ba mươi phút là hoàn toàn khôi phục nội lực.
Đến hệ tiếp theo, hệ mà cô luyện nhanh vượt cấp nhất:Thuỷ-nước. Màu tượng trưng:xanh lam. Hệ tấn công.
Không vội vàng, cô dành thêm một tiếng để minh tưởng, cố gắng tăng công lực lên mức tối đa. Đến lúc phóng thích ma thuật, cô cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể.
Có luồng khí vô hình nào đó bao trùm lấy cô, vừa tươi mát vừa sảng khoái lấp đầy những chỗ hổng khi mất đi ma lực. Nhờ vậy, cô không mất nhiều thời gian để nâng hệ lên mức tối đa.
Quá trình luyện hệ hai và ba nhẹ nhàng đến khó tin, nhưng hệ thứ tư sẽ là một thử thách khó khăn đối với người chọn nước làm sở trường.
Hoả-lửa. Màu tượng trưng: đỏ. Thuộc hệ tấn công. Mạnh ngang bằng và cực khắc thuỷ. Cô biết mình muốn chọn hệ nào nhưng vẫn phải luyện toàn bộ hệ, lỡ như lựa chọn của cô sai và không thích hợp với cơ thể, cô sẽ chết.
Mà cứ mỗi lần luyện đến hệ hoả cô lại thấy nóng bức và khó chịu, không thoải mái như Leo, anh thi triển ma thuật rất nhẹ nhàng(sở trường mà :p)
Sau một tiếng nghỉ ngơi, cô tiếp tục luyện hệ, lần này phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút, nhiệt độ trong phòng tăng lên đột ngột, cơ thể liên tục toả nhiệt, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đũa phép cũng thấy trơn. Tệ hại hơn, loại ma lực này bòn rút sinh lực ghê gớm, cô có nguy cơ không chịu được đến phút cuối cùng. Nếu dừng lại thì phải tốn công luyện thêm lần nữa, càng mất thời gian và sức lực, có khi không luyện xong hệ này mãi mãi không qua được hệ tiếp theo.
Cô đành chọn giải pháp vừa luyện vừa nghỉ, tức là giảm biên độ lẫn cường độ ma lực, xen kẽ minh tưởng hồi sức, khá mất thời gian và cũng không giúp tăng nội lực là mấy, nhưng có thể hoàn thành được cấp tối đa trong một lần luyện hệ.
Hạ thấp đũa phép ngang bụng, cô thực hiện phương án mình vừa đưa ra, thời gian trôi, cô sốt ruột theo dõi chuyển biến màu sắc của ma thuật, từ màu cam chuyển dần đỏ nhạt và đỏ sẫm. Thời cơ chính là đây.
Cô truyền ma lực hoả của mình về phía quả cầu hấp thụ, nhưng nguồn sức mạnh đó không đi ngay vào quả cầu mà lượn lờ xung quanh.
Đột ngột, nó bùng lên mạnh mẽ và ngay lập tức phóng về phía cô, hung hãn như thú dữ chỉ chực xé xác con mồi. Cô biết ngay là hệ này sinh phản ứng ngược nên vội tạo một rào chắn vô hình bảo vệ, đồng thời cố hồi phục nội lực một cách nhanh nhất.
Tuy nhiên, không để cho cô có thời gian chuẩn bị, nguồn sức mạnh do chính cô tạo nên hung hãn phá tan rào chắn kết giới, lảo đảo trước sức nóng và sức ép của nó, cô nhanh chóng ngã dúi và bị ngọn lửa nóng rẫy kia bao trùm lấy cơ thể.
-Ra lệnh. Thu hồi!
Cô hét lên, đưa cây đũa thần lên cao hết cỡ, phải mất mấy lần niệm chú cô mới khống chế được ngọn lửa để nó đi vào quả cầu hấp thụ.
Đến khi ánh sáng màu đỏ rực nhạt dần và biến mất, cô mới đổ gục cả người xuống, hộc ra một ngụm máu tươi. Chắc đã bị thương đâu đó. Giờ cô chả còn sức mà ngồi dậy nữa.
Mở mắt, cô phát hiện mình đã thiếp đi khá lâu, trong phòng kín không còn nhận biết được khái niệm thời gian nữa. Cô ngồi ngay ngắn dậy tập trung minh tưởng, lần này không được chậm trễ.
Hệ cuối trong năm hệ chính: Thổ-đất. Màu tượng trưng: nâu. Hệ này cũng hiền hoà như mộc nên rất dễ nâng ma thuật đến mức cao nhất. Luyện xong cô tiếp tục hệ phụ đầu tiên:phong. Tức gió, màu trắng tượng trưng. Vì là hệ phụ nên cô cũng qua khá dễ dàng.
Tiếp đến là Lôi-Sấm. Màu tượng trưng:tím. Và Băng-Băng tuyết. Màu tượng trưng: trắng và xanh lam. Cả hai hệ này đều phụ trợ cho thuỷ nên cũng không mấy tốn thời gian. Ngược lại cô còn thấy nhẹ nhàng.
Sau khi truyền toàn bộ ma thuật của từng hệ, quả cầu hấp thụ sẽ đưa ra phán xét cuối cùng.
Tám luồng ánh sáng huyền ảo từ từ chuyển động quanh căn phòng rộng lớn, cô ngước nhìn chúng ngây ngất: "tất cả đều là sức mạnh của mình".
Luồng ánh sáng màu lam là lớn nhất, nó bắt đầu cuốn cô lên không trung và chậm rãi thấm vào cơ thể cô. Nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ, cô thấy người mình dần trở nên trong suốt, nhuộm một màu lam sáng rực, quần áo cũng tự nhiên biến mất(cái này Au ko biết à nha, đừng ném đá au vô tội)
Bảy luồng sáng còn lại hoà quyện vào làm một, hoành tráng như một dải ngân hà thu nhỏ lấp lánh, không vẻ đẹp nào có thể sánh bằng vẻ đẹp này.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là sau khi bảy luồng sáng ma thuật nhạt dần, hình ảnh một cây quyền trượng hiện ra rõ nét.
Thân cây trượng được đúc kết từ ma thuật kim, sáng bóng kì lạ, đầu trượng thiết kế tinh xảo, vừa vặn cho bảy viên kim cương tượng trưng bảy nguyên tố, chính giữa còn một khoảng trống mà cô đoán là hệ thuỷ của mình.
Cây trượng tự động bay vào tay cô, cô cũng cảm nhận có một luồng khí nào đó tập trung ở cổ. Một sợi dây chuyền tức khắc hiện ra, viên kim cương màu lam lấp lánh, toả sáng kì lạ, đó là món bửu bối do chính sức mạnh của cô tạo nên.
Lát sau, khi các nguồn ma thuật vào trong những viên kim cương, cô cũng từ từ hạ xuống mặt đất và thở phào. Vậy là đã luyện hệ xong. Giờ cô chỉ mong được ăn một cái gì đó và ngủ vài ngày. Nhưng sau khi nhận ra là mình không mặc đồ, cô bắt đầu sợ, không dám gọi Leo. Anh cứ nhắc đi nhắc lại là xong thì phải báo tín hiệu để anh mở cửa, nhưng với tình huống éo le kiểu này thì thật xấu hổ.
-Leo!
Cô gọi, vẫn không dám gọi to, gọi bốn năm lượt nữa cũng không thấy hồi âm, cuối cùng cô đánh liều mở cửa thử, bên ngoài, một bộ quần áo sạch được xếp ngay ngắn đặt dưới đất(đất sạch mà yên tâm). Còn Leo không thấy đâu. Cô tranh thủ mặc quần áo và lên nhà trên, bây giờ đã chập choạng tối. Cỡ 6,7 giờ gì đó. Cô đoán vậy.
Mở tủ lạnh(tiện nghi gớm), cô lấy hết tất cả những gì ăn được đem ra chén sạch bách, cứ như cả thế kỉ rồi chưa ăn ý, ăn sung đến nỗi không để ý rằng Leo đã về, anh vội vàng hỏi cô về quá trình luyện hệ ra làm sao, cô cũng trả lời khá chi tiết và cặn kẽ. Không quên khoe "chiến lợi phẩm" của mình.
-Tôi luyện được một sợi dây chuyền với một cây trượng đấy!
-Hả, đâu cơ?
Leo sửng sốt hỏi, trông anh vô cùng bất ngờ. Cô đem khoe ngay với anh và thao thao bất tuyệt về giây phút đẹp đẽ đó, nhưng anh còn có mối quan tâm khác lớn hơn nhiều.
-Tôi rất ngạc nhiên, chưa ai tạo ra bảo bối trong lúc luyện hệ cả. Với lại, những món bảo bối đó thường là lấy sẵn một món nào đó rồi yểm bùa, truyền ma thuật qua. Hiếm hoi lắm mới tự tạo.
-Ủa ủa tại sao?
-Vì quá trình luyện bảo bối rất tốn kém thời gian và sức lực, tỉ lệ thành công không cao, đôi khi làm xong mà không xài được, thế nên người ta chọn cách an toàn mà hiệu quả hơn. Mà cô chỉ làm ra hai món trong hai ngày thì quả là kì tích.
Thực ra, có một điều mà cả hai đều không biết. Cây quyền trượng và sợi dây chuyền không tự nhiên mà có một cách hi hữu như thế, dù đột phá cỡ mấy thì giới hạn ma thuật của Akiko cũng không đủ để tạo ra chúng.
Tóm lại đã có thứ gì đó bổ trợ cho sức mạnh của cô, nhưng không biết từ đâu và vì sao.
End chap 10