Akiko cảm thấy nóng máu. Phải, rất nóng, không hiểu vì sao hai người con trai này lại tranh giành quyền được đưa cô đi chơi bằng linh thú của mình. Mặc dù cô có thể cưỡi Pluto, cô không thích mình bị giành giật như một món hàng với phương thức trẻ con: oẳn tù tì.
-Anh ra sau!-Lion hét lên.
-Hồi nào hả?-Leo cãi lại ngay.
-Thôi thôi, cho tôi xin đi. Hai người có còn là con nít nữa đâu!-Cô chặn giữa hai "con sư tử" lại.-Tôi sẽ đi với Pluto.
-Không được!-Leo phản đối.-Cô chưa cưỡi Pluto bao giờ, và khi di chuyển, nó sẽ phải sử dụng hình dáng thật sự, cưỡi rồng khó lắm chứ chẳng đùa.
-Vậy sao anh cho tôi con rồng đó làm gì, tuy nhiên...-Cô vuốt ve con Pluto đang nằm trên bãi cỏ.-Tôi vẫn sẽ cưỡi Pluto, hai người đừng giành với nhau nữa.
Thấy cô quả quyết như vậy, cả hai chàng đều không nói gì nhưng vẫn hằn học nhau ra mặt. Cô chạy vào nhà thay đồ và trở ra với một chiếc váy màu trắng tinh khôi. Lion không kiềm được phải thốt lên.
-Ôi chao, cô có biết cô đẹp như một nữ thần không?
-Cảm ơn.-Cô ngượng ngùng đáp lại.
-Nào, ta đi.-Leo không khen, chỉ lẳng lặng triệu hồi linh thú của mình. Con Phượng hoàng lửa tên Sky hiện ra dũng mãnh và lộng lẫy.
Tuy nhiên, Lion cũng chẳng thuy kém gì anh mình, nhanh chóng triệu tập linh thú. Đó là một con Sư tử vô cùng to lớn, với cái bờm dày và có màu đỏ rực. Tiếng gầm mạnh mẽ và những móng vuốt sắc nhọn càng làm nó trở nên oai hùng và có phần dữ tợn.
-Chà, nó tên gì vậy.-Cô chỉ vào linh thú của Lion.
-Miu Miu, gọi tắt là Miu.-Lion vuốt ve chú sư tử đầy âu yếm, trông nó chỉ như một chú mèo con hiền lành không hơn.
-Vậy ta đi!-Cô hào hứng trèo lên lưng của Pluto, nhưng khi nó thay đổi kích thước, cô đã bất cẩn bị trượt và ngã khỏi lưng rồng. Leo nhanh nhẹn đỡ được cô và mắng ngay.
-Tôi nói rồi mà, cô vẫn chưa quen...
-Rồi sẽ quen.-Cô ngắt lời anh ngay và bắt anh bế xuống. Lúc này Pluto đã biến thành hình dạng thật, trông nó nhỉnh hơn hẳn Miu hay Sky. Cô bay lên và ngồi ngay ngắn trên lưng sủng vật.
-Ta đi đâu đây?
-Thăm dân làng.-Lion nói.
-Cũng được, đi thôi!
Lion đi trước để dẫn đường, theo sau là Akiko và Leo. Ban đầu cô hơi chật vật để giữ thăng bằng, nhưng rồi cũng điều chỉnh được tư thế để ngồi thoải mái hơn. Lần đầu được điều khiển một con rồng trên không trung, cô hoàn toàn cảm thấy vô cùng phấn khởi và cứ ngỡ mình được chắp thêm đôi cánh. Dù lúc trước từng được ngồi trên lưng Sky và có người đỡ phía sau là Leo, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cả ba cùng bay về phía Bắc, chừng mười phút thì Lion có dấu hiệu giảm tốc độ, cô ngoái nhìn xuống dưới, một con sông rộng và một cánh đồng lúa, hai bên bờ sông là nhà cửa mới được xây lại còn mới cóng. Khung cảnh làng quê yên bình, khác hẳn trong thành phố tấp nập.
Ở một khúc sông, dân làng đang tụ tập và bán tán xôn xao, nhưng không phải họp chợ, gương mặt ai nấy đều tỏ ra tức giận và lo lắng.
Cả ba đáp xuống gần đám đông và triệu hồi linh thú của mình rồi nhanh chóng tiếp cận những người dân làng. Họ dường như còn chả thèm để ý đến những vị khách mới tới.
-Lại nữa rồi, con bé đó lại gây chuyện rồi!-Một người đàn ông giận dữ la lên, kéo theo những tiếng tán thành.
-Hết giết người rồi bắt cóc trẻ con, trao đổi hàng giả, lừa lọc chúng ta, giờ lại đầu độc con sông dẫn tới mùa màng thất bát, con điếm đó là quỷ chứ không phải người.-Một người phụ nữ khác chua ngoa kể tội, tất cả đều kêu gào không dứt.
-Cứ tưởng là người tốt lành thánh thiện gì, ai ngờ...
Thấy dân làng phản ứng chửi rủa một nhân vật nào dữ quá, Leo đành níu tay một người nông dân lại hỏi thử.
-Ở đây có chuyện gì vậy bác?
-"Cô ta" bỏ thuốc độc vào sông khiến cây cối chết queo, chúng tôi đang tức điên lên đây!-Ông ta vò đầu bứt tai tức tối, tay cầm chặt cây cuốc vung lên như sẵn sàng giết chết người gây ra chuyện này.
-Xin hỏi người đó là...-Leo chưa kịp nói hết câu, ông lão đã kêu lên, tay chỉ vào mặt Akiko.
-Chính là cô ta, là cô ta.
Ban đầu không ai để ý, nhưng có vài người quanh đó bắt đầu nhận ra và rồi, tất cả những con mắt phẫn nộ của người dân đều đổ dồn về phía cô.
-Con điếm thối tha...
-Đồ ác quỷ...
-Đồ vô nhân tính...
-Nó có phải là người đâu mà còn nhân tính...
Tất cả mọi lời chửi rủa đều hướng về phía cô, cô vô cùng bất ngờ và hoảng sợ. Họ bảo cô là tên sát nhân, là kẻ lừa đảo, là một gã đồ tể,... Họ phẫn nỗ đến mức bắt đầu ném đá vào người cô, Leo vội vàng lập kết giới bảo vệ và ôm cô bay đến một bãi đất trống cách xa đám đông.
-Thế này là thế nào?-Anh quay sang Lion.-Em đã biết những gì?
-Như anh đã thấy.-Lion bình thản-Mọi người đang phẫn nộ vì cô gái Truyền thuyết.
-Cô ấy đâu có làm gì...-Leo cúi nhìn Akiko, cô vẫn còn sốc và ôm chặt lấy anh.
-Nhưng mọi người đều nói là do cô ấy gây ra, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy.-Lion tuy không phản ứng gay gắt nhưng nhìn gương mặt khó xử kia cũng đoán được anh đang nghi ngờ cô.
-Bịa đặt, cô ấy ở với anh suốt, và nguyên một tuần liền anh và cô ấy cũng ở trong núi thần, chẳng phải anh đã báo cáo lên Thủ Lĩnh rồi sao, sao ngài ấy không nói gì?-Bây giờ Leo cũng bắt đầu thấy tức giận, anh có thể làm chứng Akiko vô tội.
-Đến Thủ Lĩnh còn không tin nổi. Và chuyện này đã lan ra 1/3 lãnh thổ Magicland, người dân đang đòi trục xuất Akiko ra khỏi vương quốc.
-Nhưng cô ấy đến đây theo lời tiên tri của các vị thần, sao có thể dễ dàng trục xuất?-Leo đỡ cô ngồi xuống một phiến đá. Cô không biết nói gì lúc này, cổ họng như bị dính keo.
-Họ cho rằng chúng ta đã tìm sai người và yêu cầu tìm cô gái khác.-Lion liếc trộm cô, không chịu được đành quay mặt đi.
-Quả cầu tiên tri không thể sai được, hãy hỏi nó để kiểm chứng.
-Muộn rồi.-Lion lắc đầu.-Quả cầu đã bị nứt và không thể hoạt động được nữa, và có người chứng kiến Akiko đã phá huỷ quả cầu.
-Chuyện xảy ra bao lâu rồi?-Anh hỏi
-Cách đây hai tuần.-Lion đáp
-Trong hai tuần, một mình Akiko sao có thể gây ra từng ấy chuyện trên diện tích rộng lớn như vậy được, rõ ràng là có người cố tình hãm hại. Không chỉ một tuần mà gần một tháng cô ấy tập luyện chăm chỉ để trải qua kì thi tìm hệ kéo dài hai ngày liền. Và tiếp ngày hôm đó, anh và cô ấy lên đường đến núi thần. Nếu chuyện xảy ra như vậy tại sao anh lại không biết chứ?-Leo đã cố gắng giải thích, nhưng gương mặt Lion vẫn rất kiên định.
-Thực ra thì "cô ta" có đồng bọn. Và cô ta luôn che kín mặt hành động nên không ai phát hiện ra. Nhưng sau này có người đã vạch được tấm mạng che mặt và phát hiện chính là Akiko.
-Sao em hồi nãy còn làm vẻ mặt như không có chuyện gì?-Đáy mắt Leo chuyển dần sang màu đỏ chứng tỏ cơn giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.
-Em chỉ muốn thử thôi.-Lion ung dung đáp, tay đút túi quần.-Xem cô ta phản ứng ra sao.
-Và em đến đây để bắt cô ấy?
-Đúng, em có giấy phép của thủ lĩnh.-Lion rút từ trong túi ra một tờ giấy có đóng dấu hoàng gia. Leo tái mặt không tin. Thủ lĩnh đã có lệnh, anh không thể cãi nhưng rõ ràng cô không hề gây ra những chuyện đó. Chỉ là anh không có bằng chứng và mọi người hoàn toàn có thể kết tội anh làm chứng gian.
-Tôi không hề làm gì cơ mà.-Akiko giờ mới có thể nói được sau nỗ lực tìm lại giọng, ánh mắt oan ức nhìn chằm chằm Lion, anh ta chỉ lắc đầu.
-Tôi rất tiếc, cô không có bằng chứng ngoại phạm nào cả, và anh trai tôi cũng bị tình nghi, vì thế hai người phải trở về cung điện Magic. Ngay lập tức.
Từ phía xa, bóng dáng của bốn con linh thú dần xuất hiện. Một cô gái với mái tóc màu hồng cột cao cưỡi trên lưng Rồng. Cô còn lại có mái tóc ngắn hơn màu nâu cưỡi trên lưng đại bàng. Chàng trai cưỡi trên con Ngựa trắng kia thì có mái tóc màu hồng, chàng trai cuối cùng cưỡi Phượng hoàng có mái tóc đen.(Tả màu tóc cho dễ phân biệt)
Tất cả đều là một dàn trai xinh gái đẹp và mang trên mình quân phục với bốn màu khác nhau nhưng cùng một huy hiệu. Lion cũng thế. Quân phục của anh màu đỏ. Họ nhận lệnh đến để bắt Leo và Akiko.
-Đại đội trưởng, chúng tôi rất tiếc khi phải bắt anh và cô gái kia.-Anna, cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu hồng lên tiếng. Cô mặc quân phục màu xanh. Đội trưởng hệ Thuỷ.
-Tôi thật không thể tin nổi cậu.-Anh chàng Eru nói giọng cau có, mái tóc màu hồng bay phơ phất trong gió. Đội trưởng hệ Thổ với quân phục màu nâu.
-Thôi mà Eru, chúng ta còn chưa biết thực hư thế nào mà.-Đến nước này mà còn bênh vực cho bạn thì chỉ có anh chàng Roy-Đội trưởng hệ kim hiền lành mà thôi.
Cô gái tóc ngắn kia lại không nói gì, mắt chỉ buồn buồn nhìn anh và Akiko. Một đội trưởng hệ mộc ôn hoà ít nói-Helen.
Leo chỉ thở dài, anh không tránh khỏi cảm giác đau buồn. Bạn bè thân nhất của anh giờ lại quay sang bắt anh. Cũng khó trách họ. Họ chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi.
-Được rồi, đi thôi Akiko.-Anh nắm tay cô, đôi mắt dịu dàng trấn an. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
End chap 22
Au có hình ảnh minh hoạ, các reader khỏi phải tưởng tượng. Trai có xinh gái có đẹp không ạ? Leo và Akiko chiếm lượng ảnh đôi nhiều nhất là hai ẻm đoá^^