Thế Giới Phép Thuật - Gwyn

Chương 23



-Bị cáo Akiko Hatsukata, ta tuyên bố, ngươi bị tử hình.

Một tên chánh án nện cây búa lên mặt bàn tạo thành một tiếng kêu đanh thép, vang vọng khắp căn phòng màu trắng. Nó không giống một phiên toà đúng nghĩa. Akiko nghĩ vậy. Cô bị bắt phải quỳ, ngay chính giữa căn phòng.

-Sao ta lại bị tử hình?-Cô giận dữ nhảy chồm lên. Hai tên lính canh chừng cô liền giữ vai cô ép chặt xuống.

-Đến nước này mà ngươi còn cãi được. Ngươi giăng tội ác trên vương quốc Magicland, theo luật pháp, ngươi đáng bị tử hình.-Gã luật sư ngồi bên cạnh lão chánh án chua ngoa lên tiếng, vì hắn ngồi tít trên cao nên cô cũng chẳng nhìn rõ mặt.

-Ta chả làm gì cả, Leo có thể làm chứng!-Cô cố giằng ra khỏi hai tên lính canh và suýt ngã dúi dụi.

-Hắn đã làm chứng, chính cô là kẻ gây ra tội ác. Là cô.-Lão chánh án lại gõ búa, đúng là một kẻ tuỳ tiện.

-Sao có thể, tôi không hề làm gì cả, các người nói dối.-Cô lập tức đứng lên, dây xích trói chân và tay va vào nhau leng keng. Một trong hai tên lính đập gậy vào lưng khiến cô ngã nhào ra đất.

-Ai mới là kẻ nói dối đây. Cô đúng là "thất bại của tạo hoá". Xin các vị thần linh xá tội cho linh hồn đen tối này.-Bọn luật sư chánh án ngồi đó đều chắp tay trước ngực như cầu nguyện, buông lời thương xót giả tạo. Cô cảm thấy buồn nôn, lũ người không biết trắng đen kia thật như một trò hề.

-Đừng diễn tuồng nữa, thả ta ra mau lên.-Cô lồm cồm bò dậy, tự cảm thấy xấu hổ trong bộ dạng thảm hại này.

-Ngươi bị tử hình, lôi ra ngoài chém đầu.

Một tiếng búa nữa vang lên đinh tai nhức óc. Ngay lập tức cô bị giữ chặt lại bởi hai tên lính canh. Một tên nữa bước tới trước mặt cô, tay cầm một thanh đao to và dài. Lưỡi đao sáng quắc, phản chiếu hình ảnh của cô khi hắn tay vung lên.

-Khôngggg.

Cô hét tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng. Khắp nơi tràn ngập màu máu và mùi tanh không thể xoá bỏ.

------

Một tiếng thét giữa đêm khuya, trong nhà lao đặc biệt dưới lòng đất của cung điện.

Akiko ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng chiếc váy trắng và thái dương. Tim thì đập điên cuồng. Dù chỉ là giấc mơ ngắn ngủi, nhưng cô vẫn cảm thấy như điều đó sẽ xảy đến với mình trong tương lai.
Một gã lính gác nhòm vào phòng giam qua khe cửa bé xíu.

-Đêm rồi còn la hét cái gì!

Cô mím môi để ngăn tiếng chửi thề. Đến gã lính quèn cũng nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Đã là tội phạm thì không thể đòi hỏi quyền lợi cá nhân. Nhưng cô không hề có tội, bọn họ chưa có chút bằng chứng gì đã vội vã bắt cô. Chắc chắn có kẻ giả mạo, chắc chắn như vậy. Nhưng cô chỉ ở bên mỗi mình Leo, ngoài ra không còn ai làm chứng. Đến anh cũng còn bị bắt thì cô không thể được minh oan.

Ngày mai, bọn họ sẽ đem cô ra tra tấn, bắt cô khai này khai nọ. Nhưng cô chẳng có gì để khai cả. Cô còn không có cơ hội để chứng minh mình trong sạch.

Đang chuẩn bị nằm xuống chiếc giường nhỏ để ngủ một giấc thì đột nhiên bên ngoài có tiếng xô xát, chửi bới của gã lính gác khi nãy. Cô vội vàng bật dậy, cố nhìn qua khe cửa nhưng nó đã bị bịt kín. Chỉ chừng vài giây sau, tiếng động lạ ngưng hẳn.

Cánh cửa phòng giam đột ngột mở toang làm cô hốt hoảng lùi vội ra sau vài bước. Một tên trùm áo choàng đen kín mít chìa tay về phía cô.

-Xin hãy đi theo chúng tôi!

-Anh là ai?-Cô ngờ vực hỏi.

-Tôi đến để cứu cô, xin hãy đi theo chúng tôi.-Gã áo choàng đen ra giọng nài nỉ. Cô biết làm thế là mang tội vượt ngục nhưng nếu thoát ra khỏi đây, cô sẽ có cơ hội được minh oan.

-Thôi được, nhưng hãy giúp tôi cứu một người nữa ở phòng giam...

-Muộn rồi!-Hắn ngắt lời cô.-Chúng rôi chỉ có thể đưa mình cô ra khỏi đây.

Ngay lập tức, ba người còn lại xông vào bịt miệng cô lại và lôi đi. Vì cố tình kháng cự, cô bị tiêm thuốc mê và sau đó không biết trời trăng gì nữa.

------

Cả cung điện Magic và người dân đều náo loạn cả lên, tù binh Akiko đã tẩu thoát vào đêm qua. Tất cả lính canh đều bị giết chết. Hiện giờ, cô là đối tượng bị truy nã hàng đầu vương quốc và bị gán cho vô số biệt danh: Kẻ giết người, tên sát nhân,... Tất cả lực lượng quân đội an ninh đều được huy động để tìm kiếm tội phạm. Người dân nơm nớp lo sợ, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của cô.

Nhờ những lời bàn tán của lính gác, Leo cũng phần nào biết được tình hình bên ngoài. Với sức mạnh của cô và cây trượng, không khó để đào tẩu, nhưng anh tin cô không làm thế. Nếu trốn thoát, cô sẽ giải cứu cả anh. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười. Anh hiểu cô gái đó hơn bất cứ ai trên vương quốc này. Nhưng chẳng ai hiểu cô cả. Dưng đâu bị gán cho những tội trạng mà mình không hề gây ra, quả là một cú sốc lớn. Nếu là anh, anh cũng không chịu được.

Miên man với dòng suy nghĩ riêng, cửa phòng giam mở ra mà anh cũng không biết, cho đến khi có tiếng đằng hắng.

-Cậu trông vẫn ung dung quá nhỉ.

-Đến rồi hả Eru!-Anh mỉm cười nhìn anh bạn tóc hồng của mình. Cả hai thân nhau từ hồi còn ở trong bụng mẹ nên ai nấy đều hiểu rõ bản tính của nhau.

-Chắc cậu đã biết chuyện Cô gái bỏ trốn?-Eru kéo chiếc ghế đến vị trí đối diện Leo và ngồi xuống.

-Ờ.-Leo chỉ gật đầu.

-Cô gái đó thì có đáng gì để cậu phải đem tính mạng ra bảo vệ hả Leo? Sao cậu không khai hết ra? Hay là cậu bị bỏ bùa?-Eru chồm tới lắc vai bạn, giọng điệu gay gắt.

-Tớ nói rồi, cô ấy chả làm gì cả!-Leo mệt mỏi đáp, từ bao giờ mà đến bạn bè thân nhất của anh cũng không còn tin anh. Thật đáng thất vọng.

-Vậy cậu nghĩ mấy ngàn người dân ngoài kia nói dối hả, tính mạng họ đang bị đe doạ từng ngày, cậu không biết sao mà còn bênh vực cô ta?-Eru không kềm được tính nóng nảy của mình mà kéo cổ áo Leo lên. Người ta nói hiền như cục đất mà Eru chả hiền tí nào.(Ảnh hệ thổ nè)

-Trong mấy ngàn người đó được mấy người nhìn thấy mặt cô ấy, người ta giả mạo mấy hồi, nếu cậu đã không tin tôi thì đến đây làm gì?-Leo tức giận gạt tay Eru ra khỏi người, cách xưng hô cũng thay đổi khiến Eru bất ngờ hơn là tức giận.

-Cậu dám lấy gì ra để đảm bảo?

-Danh dự và tính mạng.-Leo đáp dứt khoát.

-Thôi được.-Eru thở dài.-Chịu thua cậu luôn. Thảo nào mà cô em Anna của tớ mê cậu như điếu đổ. Tớ sẽ cùng mọi người đi tìm bằng chứng để giúp hai người.

-Và tớ tin chắc rằng, Akiko không hề vượt ngục, có thể cô ấy bị ai đó bắt đi.-Leo một lần nữa quả quyết. Eru ghi nhớ trong đầu và bước ra khỏi phòng giam.

Cánh cửa phòng khép lại, trả sự tĩnh lặng vốn có cho căn phòng. Leo cố nén tiếng thở dài, anh cảm thấy hối hận khi không dạy phép thần giao cách cảm cho Akiko, nếu không anh đã biết cô ở đâu rồi.

Suốt thời gian cô đến Magicland tới giờ, anh ở bên cô rất nhiều. Dạy cô phép thuật, dạy cô tất cả mọi thứ anh biết. Dù tiếp xúc qua không ít mĩ nhân, nhưng không ai để lại ấn tượng mạnh trong anh bằng cô. Cô có một nét đẹp riêng, một cá tính riêng, anh yêu điều đó. Nhưng anh không biết mình có yêu cô, theo một tình yêu đúng nghĩa không. Chỉ thấy khao khát được ở bên che chở, bảo vệ cho cô.

End chap 23


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.