-Tiểu thư à, mau dậy đi thôi, chúng ta có khách.
•••
-Tiểu thư ơi, gần trưa rồi, cô cần phải ăn chút gì đó.
Marry toát mồ hôi nhìn cơ thể bất động của Akiko trên giường, cô hầu thở phào vì cuối cùng sâu ngủ cũng chịu nhúc nhích. Nhưng Akiko chỉ lười biếng thay đổi tư thế nằm và lại tiếp tục ngủ.
-Tiểu thư, cô muốn đến thư viện mà!-Marry như muốn phát khóc đến nơi. Cả buổi sáng dễ cũng phải gần trăm lần cô gọi "con sâu ngủ" kia dậy. Nhưng mọi nỗ lực đều kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa có kết quả. Ấy là trước khi Akiko bật dậy vài giây sau đó và hét toáng lên.
-Chết, mấy... mấy giờ rồi, sao không gọi ta dậy.-Cô hất tấm chăn dày sang một bên rồi lao như bay xuống giường đến bàn trang điểm.
-Em đã gọi nguyên một buổi sáng đấy ạ!-Marry nhẹ nhàng chải tóc cho Akiko, cô thì bận rộn súc miệng bằng nước thảo mộc hiệu Benley*
* Ở thế giới pháp thuật họ không đánh răng, chỉ cần súc miệng bằng nước chiết xuất từ thảo mộc là răng vừa sạch vừa trắng. Súc và ngậm trong vòng năm phút.
Sau khi Marry cột tóc cho cô gọn gàng thì cô cũng súc miệng xong. Marry giúp cô thay y phục và đưa cô mấy hộp thức ăn dạng lỏng.
-Tiểu thư đừng cố gắng quá mà kiệt sức.
-Ừm, ta biết rồi!-Cô cầm lấy mấy hộp giấy rồi rời khỏi phòng, cô cần tài liệu nghiên cứu về các vị khách sẽ có mặt trong buổi vũ hội tuần sau. Leo mới đưa danh sách chiều qua. Cổ chỉ còn lại một tuần để tìm hiểu hết con số khách mời dài dằng dặc.
Lúc Akiko vừa đi khỏi, Marry lặng lẽ dọn dẹp giường chiếu và lau chùi phòng ốc. Cô hầu gái đảm đang sắp xếp lại bàn trang điểm đầy nhóc mĩ phẩm(mà Akiko rất ít dùng) cùng mấy món trang sức trên mặt bàn. Đang chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng bật mở, Marry lên tiếng:
-Tiểu thư quên gì sao?
Nhưng người bước vào không phải là Akiko. Mặt cô hầu gái lập tức tái mét.
~~~~~•~~~~~
Oápヽ('o`;
Akiko che miệng ngáp dài một tiếng. Cô đọc sách suốt buổi chiều đến mờ cả mắt. Không phải khách mời nào cô cũng tìm hiểu, thấy tên nào đẹp thì tra sổ thôi, còn lại cứ làm phép cho nó tự "bay" vào đầu. Mà mỗi lần chờ não bộ xử lí là cô như đồng hồ chết pin. Mắt mở trơ ra như ma, bất động toàn thân, mất gần nửa tiếng mới xong. Cô nghĩ cách này quả là không ổn, sớm muộn cũng bị tẩu hoả. Thế nên gấp hết sách lại, kiếm cuốn truyện cười mà đọc.
Từ khoá:Truyện cười.
Lỗi.
Từ khoá:Truyện tranh.
Lỗi.
Từ khoá:Tiểu thuyết.
Lỗi.
-Chết bằm, thư viện hoàng gia mà không có lấy một cuốn truyện nào là sao?-Akiko nổi sùng, muốn một tay đập tan bảng điều khiển trên mấy cái giá sách gần đó cho hả dạ.
-Ở đây không có mấy thể loại đó đâu.
Bỗng một giọng nói vang lên, Akiko ngoái đầu nhìn về phía cửa, mái tóc đen dài bay phất phơ, khỏi nhìn mặt cũng đoán được là ai.
-Chị làm gì ở đây vậy Adalia?-Akiko chớp chớp mắt.
-Adal là được rồi.-Chị ta mỉm cười dịu dàng.-Em ăn gì chưa?
-Chưa, đâu đã đến bữa tối?-Akiko ngây thơ.
-Cần gì bữa tối mới được ăn, chị biết có mấy cửa tiệm tuyệt lắm, đi chung không?-Adal đưa tay chị ta về phía Akiko như muốn được cô nắm tay. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô cũng đồng ý.
Cả hai di chuyển bằng chổi thần đến khu chợ gần đó. Cảnh chợ đông đúc và náo nhiệt. Nhiều gian hàng bán quần áo, đồ gia dụng, có hàng bán trang sức. Mấy cửa hàng có bạt che thì bán trái cây và hạt giống, đầy đủ các sạp hàng lớn nhỏ đông đúc người mua. Akiko chưa đến chợ này bao giờ. Khu chợ mà lần trước cô đi cùng với Leo có vẻ nhỏ hơn một chút.
-Em ăn gì nào?-Adal hỏi khi đã đến sạp hàng bán đồ ăn.
-Bánh hạnh nhân sô cô la và một tách ca cao lạnh.-Akiko đáp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Adal kéo Akiko đến một cửa hàng nhỏ trong ngôi nhà số 148. Đó là một ngôi nhà gỗ thấp trên cây. Căn nhà bé đến nỗi chỉ đủ để xếp hai cái bàn, vì thế bàn ghế hầu như được đặt bên ngoài. Bên trong cũng trang trí đơn giản bằng mấy giỏ hoa giấy và mùi thơm nức của vani và trái cây tươi.
-Cho cháu một dĩa bánh quy hạnh nhân sô cô la, một dĩa trái cây ướp lạnh và hai cốc ca cao đá.-Adal nói với vị chủ quán. Đó là một người phụ nữ trung niên với dáng người mảnh khảnh và mái tóc màu xám bóng nhẫy.
-Cacao lạnh chứ không cho đá.-Akiko sửa lại.
-Chờ chút nhé, xong ngay đây!-Cô chủ quán mỉm cười. Nhưng cả hai dường như chẳng tốn đến một giây chờ đợi vì ngay tức khắc, những dĩa thức ăn và nước uống đã bay đến và đặt ngay ngắn xuống bàn, kèm theo một lời chúc ngon miệng.
Akiko quệt miếng bánh quy hạnh nhân vào sô cô la và cho vào miệng, mùi vị ngon tuyệt.
-Thêm chút kem tươi cho món cacao nhé cưng!-Cô chủ quán mang một cốc kem đến đặt trước mặt cô.
-Nhưng cháu đâu có gọi...-Cô ngớ người.
-Miễn phí.-Chủ quán tủm tỉm cười.
Cô cúi đầu cảm ơn và múc kem vào cốc cacao của mình.
-Chị muốn thêm chút kem không?-Cô hỏi Adal.
-Không, cảm ơn em.-Chị ta lắc đầu.
Đến giờ cô mới để ý đến dĩa trái cây của Adalia. Nó gồm có dâu, nho, dưa hấu, táo và xoài, được cắt và trình bày rất đẹp mắt. Chị ta dùng dao nĩa xắn từng miếng nhỏ hết sức từ tốn.
-Em thấy Leo là người như thế nào?-Adal chợt hỏi làm Akiko suýt cắn vô lưỡi.
-Leo á? Em thấy anh ấy cũng tốt, cũng giỏi, thế còn chị?-Cô phát biểu cảm nghĩ một cách cộc lốc, chặng gợi cho người nghe một tí cảm xúc nào.
-Leo có rất nhiều ưu điểm.-Adal mỉm cười dịu dàng.-Anh ấy luôn quan tâm đến người khác, và là một người rất tình cảm.
-Tình cảm á?-Akiko hỏi lại châm chọc.-Ảnh nghiêm khắc dễ sợ, nhất là lúc huấn luyện.
-Đương nhiên, đối với người yêu thì anh ấy mới nhẹ nhàng hơn một chút.-Đôi mắt chị ta loé lên những tia nhìn ấm áp.-Ảnh cũng khéo tay nữa.
-Riêng cái này thì em đồng ý.-Akiko đã có nhiều cơ hội chứng kiến Leo may vá. Lúc áo choàng của cô bị rách, chính tay anh đã vá lại khéo đến độ nhìn không thấy chỗ vá đâu. Mặc dù anh có thể dùng pháp thuật.
-Leo rất quan trọng đối với chị.-Adal tiếp tục kể lể.-Chị không còn ai thân thích ngoài một ông bác độc tài, ép chị phải lấy thằng con nhu nhược của ổng. Chị đã gia nhập vào đội tuyển cảnh vệ hoàng gia, và chị đã gặp được Leo.
Akiko nén cái ngáp dài bằng miếng bánh quết thật nhiều sô cô la.
-Chị không có nhiều bạn bè trước đó, nhưng sau khi vào đội cảnh vệ, chị đã tìm được những người bạn của mình, đó là các đội trưởng bây giờ. Leo được thăng chức nhờ hộ tống em từ địa cầu đến Magicland an toàn.-Giọng chọ ta đều như ru ngủ, cô hoàn toàn có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.
-Chị à, chúng ta về chưa? Cũng xế chiều rồi.-Cô nhắc nhở, chị ta đặt mấy đồng bạc xuống bàn trong khi đĩa trái cây còn quá nửa và cacao thì chưa uống ngụm nào.
-Về thôi!-Adal vui vẻ kéo Akiko ra khỏi quán, tay khoác tay thân mật như chị em ruột thịt. Cô nghĩ có lẽ đi ăn chỉ là một cái cớ để chị ta nói chuyện với cô.
•••
Akiko trở về phòng ngủ của mình trong cung điện Magic. Cũng đã nhá nhem tối sau khi cô cùng Adalia lượn lờ loanh quanh khu chợ. Người cô toàn mồ hôi và cô muốn đi tắm ngay lập tức. Nhưng lại chẳng thấy Marry đâu cả. Thường thường cô bé hay chờ cô về để lo chuyện tắm rửa và bữa tối cho cô.
Không chờ Marry về, cô mở cửa bước vào phòng tắm. Nước nóng bốc hơi nghi ngút, những cánh hồng tươi trôi nổi lênh bênh, hoà quyện vào mùi dầu thơm ngọt ngào. Cô thoát y, từ từ trầm mình xuống hồ nước nóng. Miệng lẩm nhẩm mấy bài hát ưa thích.
Đột ngột có cái gì đó nhô lên giữa mặt hồ, dưới ánh sáng vàng huyền bí từ mấy chùm đèn pha lê, cô có thể định dạng được đó là một cái đầu người, với mái tóc đỏ ướt nhẹp như hoà làm một với những cánh hoa hồng.
-Á Á Á!-Cô hét lên thất thanh.
Cái đầu đó giật mình ngoi hết lên mặt hồ. Một thanh niên tuấn tú với thân hình săn chắc lấp loáng trong làn hơi nước, anh ta vuốt ngược mái tóc dài màu đỏ ra sau, càng thấy rõ được gương mặt đó tuấn mỹ đến nhường nào.
-Đồ khốn, ngươi là ai?-Cô hét toáng lên.
-Thế cô là ai?-Hắn cao giọng hỏi, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
-Đồ biến thái, cút khỏi phòng ta ngay.-Cô cố hết sức dùng tay che ngực đồng thời ngụp sâu xuống, chỉ khi nước gần chạm đến miệng mới ngừng thụp sâu hơn.
-Phòng của cô sao?-Hắn chả tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, lại còn không chịu lên bờ mà tiến đến gần cô.
-Ngươi đứng im đó cho ta, nghe không?-Cô quát tháo vô vọng trong khi hắn vẫn hướng đến chỗ cô thẳng tiến. Tức giận, cô hất nước về phía hắn, khi bay, những giọt nước biến thành những mảnh băng sắc nhọn.
-Gì mà nóng nảy thế cô em?-Hắn mỉa mai. Những mảnh băng chưa chạm vào người hắn đã bốc hơi.
-Ngươi...-Đột nhiên cô có cảm giác một vật gì đó lành lạnh kề vào cổ, kèm những lời đe doạ ghé sát bên tai.
-Không được nhúc nhích.
-Ấy ấy Larel, đừng làm cô gái bị thương, em ra ngoài đi.-Hắn tử tế nói đồng thời gạt con dao ra khỏi cổ của Akiko. Kẻ thứ hai trong căn phòng này là một cô gái xinh đẹp diện chiếc đầm xoè rườm rà màu đen. Ả chính là Larel, tay sai của gã tóc đỏ này.
-Vâng!-Một cách miễn cưỡng, ả ra khỏi phòng.
-Xin lỗi đã làm cô sợ.-Hắn mỉm cười mê hoặc, chắc mẩm đã làm cô xiêu lòng vị sự tử tế giả tạo.
-Biết lỗi rồi thì biến khỏi đây, đồ biến thái, ngươi nhìn cái gì?-Cô trừng mắt đe doạ.
-Nếu đã làm phiền thì mong bỏ qua cho tôi nhé người đẹp.-Hắn nháy mắt rồi vụt biến mất, cứ như tan thành mây khói vậy.
Đến giờ cô vẫn còn tức điên lên được. Cái gã biến thái dám mò vào phòng cô âm mưu đe tối. Nếu mà gặp lại cô sẽ ngay lập tức tẩn hắn một trận no nê.
Nhưng mà hắn là ai? Sao lại vào đây được kia chứ, cả cái cô ả kia nữa?
Đang thắc mắc thì Marry lập cập bước vào. Không biết vì run hay vì vội mà cô sà ngay xuống sàn, lắp bắp.
-Tiể... tiểu thư ổn cả... chứ?
-Ừ, ta vẫn ổn, tên tóc đỏ kia là ai vậy?
-Dạ... đó... đó là hoàng tử Ken... con trai thứ 13 của quốc vương Kardak. Ngài là... là hoàng tử Ma Cà Rồng.-Marry kết thúc câu nói với gương mặt trắng bệch như tượng sáp.
Akiko giờ mới nhớ ra lời dặn của Leo, và cả cái trên Hoàng tử Ken được đánh dấu đỏ trong danh sách khách mời.
End chap 36