Thế Giới Phép Thuật - Gwyn

Chương 45



Thông báo: Au phát hiện truyện Thế giới Pháp thuật của mình đã xuất hiện trên các trang web khác trên mạng. Au không khó về vấn đề này, nên mong những bạn nào đang đăng lại truyện của Au hãy ghi rõ nguồn là Wattpad và đăng sau Wattpad một chap. Ai muốn đăng lại tại thời điểm này trở đi xin hãy inbox riêng cho Au. Đây là toàn bộ công sức và tâm huyết của Au hơn một năm trời, thế nên mong các bạn thông cảm và hãy luôn ủng hộ truyện.

Thân ái

~~~~~

Kira lôi Akiko vào phòng tắm xong, dùng bùa trói tay cô lại rồi... dìm xuống hồ nước. Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất của hắn, nếu không tính mấy dụng cụ tra tấn tù binh, nặng hơn có lẽ cô đang nằm trên giường rồi.

- Ặc... tên biến... thái nhà ngươi! - Vừa mới ngoi lên mặt nước một chút, cô đã tru lên giận dữ, hắn túm chặt lấy vai cô rồi ghé sát vào mặt cô thì thầm:

- Vậy cô muốn thấy tôi biến thái?

Kira đang ở trên bờ hồ, giờ nhảy hẳn xuống nước và cởi phăng áo choàng, áo khoác, áo trong, áo ngoài ra hết. Bây giờ hắn chỉ mặc quần, cơ thể của hắn tuy rắn chắc nhưng cũng trắng trẻo không kém. Giữa làn hơi nước mờ ảo, trông hắn càng trở nên quyến rũ. Đấy là do con mắt của những đứa hám trai ( như Au), còn đối với Akiko, cô thì đang muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Anh tính làm gì? - Cô cố gắng kéo dài thời gian để giải bùa.

- Chơi đùa với cô một chút! - Hắn bỉ ổi nói, tay mơn trớn má của cô với đôi mắt dâng đầy dục vọng.

- Chơi đùa á? Ở đây, trong cái nơi ướt át thế này? - Cô thấy như mình đang toát mồ hôi, cảm giác nóng ran lan truyền khắp các mạch máu, không phải vì sợ hay đang ngâm nước nóng, mà là vì "ngày 13".

- Vậy cô muốn "chơi" ở chỗ nào? - Hắn hôn phớt lên má cô, bàn tay hư hỏng trườn xuống lưng và nắm lấy bàn tay đang thoát ra gần hết khỏi bùa trói.

- Được rồi, tôi không muốn đùa với anh nữa, tôi xin rút lại lời nói... - Chưa kịp dứt câu, môi cô đã bị môi hắn chiếm trọn, cơ thể mềm nhũn không thể phản kháng, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhưng cái cảm giác đói khát thì vẫn hiện diện trong tâm trí cô. " Máu, ta muốn máu!"

- Cô đang khát lắm đúng không? - Giọng hắn đầy mời gọi. - Nào, đến đi!

- Anh... - Cô hơi ngạc nhiên nhưng quỷ dữ đang ngự trị không thể kiểm soát, cổ tay lại bắt đầu đau nhức , vì tay bị trói đằng sau nên cô không thể nhìn thấy máu đã loang lổ đỏ au một vùng nước.

- Đừng cố kiềm chế, tôi sẵn sàng hiến máu của mình! - Hắn ôm lấy cô, chủ động để cô tiếp xúc với động mạch cổ của hắn, nhưng phần nào đó trong cô chưa bị xâm chiếm thì không ngừng gào thét.

Chẳng biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy được hắn, rồi tự mình leo lên bờ trong bộ dạng ướt như chuột lột. Nằm cuộn tròn một góc, người cô run lên như cầy sấy, cổ họng bỏng rát như ai đó cào cấu, vì cố gắng kiềm chế nên vài phút sau đó cô lăn ra bất tỉnh.

Thế chưa phải đã là kết thúc, nếu tỉnh dậy đợt hai, cơn đói khát của cô sẽ tăng gấp bội, có khi còn không thể kiểm soát nổi lí trí mà giết người, rất nguy hiểm. Lường trước mọi chuyện, Kira lên bờ, bế cô trở về phòng và giúp cô hong khô người một cách nhanh nhất. Trước khi cô tỉnh lại, hắn dùng dao rạch cổ tay rồi kề vào miệng để "tiếp tế" máu cho cô.

Cứ như vậy cho đến khi cơn khát qua đi, cô dần lấy lại được ý thức trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức. Kira nhẹ nhàng giúp cô lau máu ở cổ tay, rồi sau đó thì tự sơ cứu cho chính cổ tay cũng bết máu của hắn. Cô cảm giác đầu lưỡi mằn mặn, và rồi...

- Oẹ, nước, cho tôi miếng nước! - Cô đau khổ kêu lên.

- Sao cơ? - Hắn chế giễu, trên khoé môi còn vương nụ cười.

- Điếc hả, tôi muốn uống nước! - Nếu đủ sức để lết, cô cũng đi tìm nước, nhưng mà với tình trạng vật vã thế này thì hơi khó.

- Được rồi. Mà tôi tưởng cô thích máu người thật. - Hắn đi ra bàn và rót nước từ một cái ấm bằng vàng qua chiếc ly nhỏ cũng bằng vàng.

- Do cái ấn nguyền này hành hạ thôi. - Cô cầm lấy ly nước hắn đưa và tu liền một hơi.

- Vậy cổ của cô thì sao? Ai đã hút máu cô?

Nghe hắn hỏi, cô vội vàng kiểm tra, cổ áo đã bị banh cúc ra trễ đến tận vai, cái tên khốn này. Cô rủa thầm trong lòng và phang cái ly vàng vô mặt hắn, tiếc là hắn đã né được.

- Anh cởi áo của tôi?

- Không hề - Hắn nhún vai - tôi chỉ giúp cô dễ thở hơn thôi.

- Lần sau cấm anh tuỳ tiện! - Cô kéo áo lên chỉnh tề rồi cài lại cúc.

- Sẽ không có lần sau... nếu cô ăn mặc sexy hơn! - Tên này đúng là biến thái có cấp độ mà.

- Im đi, và làm ơn biến khỏi phòng tôi! - Cô quát to, mặt thì đỏ lựng lên vì tức.

- Đây là phòng của tôi! - Hắn đính chính.

- Vậy phòng của tôi ở đâu hả? - Cô không hề lúng túng mà đốp lại ngay.

- Cũng ở đây! - Hắn cười xảo trá.

Suốt một hồi kì kèo đòi chuyển phòng, rốt cuộc thì hắn cũng... vẫn không đồng ý. Chỉ bởi cái lí do cô là tù binh, nên hắn bỉ ổi bắt cô ngủ ở sofa. Dù tức lắm nhưng cô không làm gì được.

------

Quay trở lại với Magicland, sau khi Akiko đặt chân qua biên giới và Shadowland gửi văn kiện, Leo với mọi người mới biết rằng cô đã bị bắt. Mọi sự rối tung lên, anh cùng các đội trưởng điên cuồng tìm kiếm Adalia khi phát hiện đến ả cũng mất tích. Nhưng rút cục cũng chẳng thay đổi được gì. Thủ lĩnh đã đưa ra đủ mọi lí do, điều kiện để Akiko được thả, nhưng Shadowland hoàn toàn không chấp nhận và nói sẽ giam giữ vô thời hạn, cho đến khi có chứng cứ xác thực rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Nhưng thực sự khi bị dồn đến bước đường cùng, cô bắt buộc phải đi qua biên giới. Điều đó bình thường có thể quy vào tội cố ý xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Chỉ những đoàn sứ giả đã có sự cho phép của hai bên mới có thể đi qua, còn lại cấm vận tất cả hình thức trao đổi kinh tế.

Leo ngồi ở phòng hội đồng với thủ lĩnh suốt buổi chiều để tranh luận những vấn đề về bộ luật quốc gia, lèo lái một hồi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Akiko.

- Tôi sẽ đi giải cứu cô ấy! - Leo mệt mỏi xoa trán, anh thấy phát ngán khi ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không có kết quả.

- Quá liều lĩnh, quá nguy hiểm, cậu không thể bước qua biên giới được. - Thủ lĩnh đi đi lại lại cũng được mấy trăm vòng rồi.

- Tôi sẽ độn thổ. - Anh vẫn không từ bỏ.

- Hiện tại, chúng ta không thể làm gì cả, cô ấy vẫn là tù binh hợp pháp của Shadow land. - Có thể vì chóng mặt mà cuối cùng thủ lĩnh cũng phải ngồi xuống ghế, đầu quay mòng mòng.

- Rõ ràng là giữa cô ấy và Adalia đã xảy ra xô xát gần biên giới, trên cỏ còn sót lại chút khí "Mù Tạt Đen" chứng tỏ Akiko đã bị dồn đến bước đường cùng, máu rồng cũng vương lại một chút cùng với bàn tay của Adal.

Thủ lĩnh không lên tiếng. Sau khi nhận được lời cầu cứu của tinh linh, anh ngay lập tức dắt theo đội của mình đến hiện trường, khí độc chưa tan hết, trên cỏ nơi xảy ra trận giao chiến để lại dấu tích giập nát. Máu rồng và bàn tay của Adal là điều khiến Leo kinh hoàng nhất. Anh không chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Akiko rời khỏi biên giới ắt là do người khác sắp đặt. Adal có thể chỉ là quân tốt thí mạng mà thôi.

Anh lạnh nhạt với Adal đều có nguyên do của nó. Cô đã thay đổi, đúng hơn là cảm nhận của anh về cô đã thay đổi. Có gì đó xa cách, lạnh lùng, đôi khi là khó xử. Mặc dù tất cả những suy nghĩ đó đều xuất phát từ phía anh. Adal không còn là chính cô nữa, những gì anh thấy chỉ là vỏ bọc mà người khác đang mang vào và diễn lại tính cách hay thói quen của cô.

Akiko không phải là người làm thay đổi quan hệ giữa anh và Adal, mà do chính Adal đã khiến mọi chuyện tệ đi. Bây giờ mối lo của anh chỉ có một thôi, đó là làm sao để cứu Akiko sớm nhất có thể. Không còn bao lâu nữa, chiến tranh sẽ nổ ra.

- Đừng bứt dây động rừng, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là ở đó, Akiko vẫn được an toàn. - Thủ lĩnh đứng dậy và định rời khỏi phòng, Leo ngay lập tức cản lại.

- Không có nơi nào an toàn với cô ấy, kể cả Magicland, cô ấy là linh hồn, là người quyết định chiến thắng của phe ta, Quả cầu đã nói, Akiko là con dao hai lưỡi, bất kì ai được cô ấy giúp đỡ đều có thể chiến thắng.

- Cậu quên rồi sao? Cô ấy không đời nào phản bội Magicland, truyền thuyết cũng đã khẳng định, Akiko là người tìm thấy chìa khoá lịch sử của chúng ta, hiện tại, tương lai, tuỳ thuộc vào cô gái nhỏ bé đó.

Thủ lĩnh chốt ha cuộc đối thoại rồi rời khỏi phòng hội đồng, chỉ còn lại mình Leo trong căn phòng, với quả cầu tiên tri nằm im lìm trên bàn.

End chap 45


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.