Thế Giới Phép Thuật - Gwyn

Chương 58



Akiko trầm ngâm nhìn viên đá tiên tri mà Kira đang cầm trên tay. Có thể đó chỉ là đồ giả, không hề có sách vở nào ghi chép một cách tỉ mỉ về viên đá bị mất tích, có thể hắn chỉ muốn hù doạ cô thôi.

Thấy cô không tin, Kira chỉ nhún vai nói nhẹ tênh:

- Cô muốn nghĩ sao thì tuỳ, ta cũng không gượng ép.

Khi hắn định cất phiến đá, cô lập tức nói:

- Cho ta xem đã!

Kira nhướn mày thích thú rồi đưa phiến đá cho cô. Những dòng chữ cổ được khắc tinh xảo và đẹp đến lạ lùng. Cô lẩm nhẩm dòng chữ: "... nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai sau này, cô gái đó còn giải thoát một tên bạo chúa hung hãn và khiến thế giới khuynh đảo hơn cả trước kia, nh..."

- Có vậy thôi á? - Cô nhìn Kira đầy bất mãn, phía sau còn mấy chữ nữa nhưng mờ quá đọc không được.

- Chỉ cần như vậy là đủ rồi. - Kira hài lòng nói, tay lấy lại phiến đá và ném chúng xuống đất, những mảnh đá vỡ vụn, bay tung toé.

- Ngươi làm gì vậy? - Cô hốt hoảng nhảy sang một bên, tránh dằm đá bay vào chân.

- Coi như phiến đá này chưa từng tồn tại đi. - Hắn mỉm cười dịu dàng. - Chỉ cần cô đọc chúng là được rồi.

Nổi da gà với nụ cười kì lạ của hắn, cô tự giác lùi ra sau mấy bước.

- Ngươi thật bệnh hoạn.

- Sắp đến giờ tế lễ rồi, thời khắc ánh sáng suy kiệt để nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng sẽ là nguồn năng lượng dồi dào đủ để cung ứng cho chủ nhân ta trỗi dậy. Tuy nhiên, cô cũng là vật tế không kém phần quan trọng.

Khi hắn bước về phía cô, cô lập tức quay đầu bỏ chạy, với sức mạnh của hắn, nếu không có vũ khí thì khó mà địch nổi, lúc nãy ở phòng chứa đồ, cô đã không thể chôm chỉa một món bảo bối nào. Dường như hắn đã phong ấn toàn bộ chỗ vũ khí của cô mất rồi.

- Đứng lại hỡi tên nô lệ nhỏ bé kia! - Kira ra lệnh bằng cổ ngữ, Akiko liền đứng khựng lại, cổ tay mang ấn nguyền đau như dao cứa, lần đầu tiên hắn sử dụng kiểu trấn áp này với cô.

- Hãy đến đây hỡi chú chim bé bỏng!

Mặc dù lí trí cưỡng lại, nhưng cơ thể lại phục tùng một cách không kiểm soát nổi, cô tự động quay lại, đi đến chỗ của Kira. Hắn gật đầu hài lòng rồi cầm tay cô kéo đến chỗ khối đá đen khổng lồ.

- Hỡi chủ nhân quyền năng, tôi xin dâng cho người dòng máu của kẻ bầy tôi trung thành, và máu của kẻ mà ngài vẫn hằng mong chờ.

Hắn rút từ ống tay áo một con dao sắc lẻm rồi tự cứa vào cổ tay, những giọt máu nhỏ lên khối đá liền bốc hơi xèo xèo. Tiếp đến, hắn làm điều tương tự với cô, nhưng những giọt máu không hề sôi lên, mà thẩm thấu một cách chậm chạp.

Cứ mỗi một giọt máu nhỏ xuống, cô có cảm giác ma lực cũng theo đó mà trôi ra ngoài, hai mắt nhạt nhoà như bị một màn sương mờ bao phủ. Nếu không có Kira đỡ từ đằng sau chắc cô đã té ngay đơ rồi.

- Mệt nhanh vậy à? - Kira hỏi, cô chỉ yếu ớt gật đầu.

- Chủ nhân vẫn còn khát lắm, nhưng cô lại cần giữ sức để duy trì buổi lễ.

Hắn ngừng lấy máu, nhẹ nhàng dùng ma lực làm lành vết cắt cho cô rồi đích thân lấy máu của mình nhỏ lên khối đá.

Khi đang ngồi nghỉ, Akiko bỗng cảm thấy mặt đất rung nhẹ, nhận ra sự khác lạ, Kira cũng ngừng lại nhìn quanh quất xung quanh.

BÙM

Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bụi vàng bay tứ phía, Akiko lấy tay bịt chặt hai tai, cô còn cảm nhận được vòng tay của Kira bảo vệ, áo choàng của hắn đã chặn những mẩu đá bắn vào người.

Khi dư chấn của vụ nổ đã giảm, cô chợt nghe được một giọng nói quen thuộc:

- Có lối ra rồi này!

Dẫn đầu là Lion, tiếp đến là Helen, Roy và Anna bước vào khu đại điện, mất mấy giây ngỡ ngàng, họ mới nhìn thấy Akiko và Kira qua lớp bụi đá.

- Akiko? - Lion thốt lên - Tìm thấy cô ấy rồi! Mau giải cứu!

- Đứng yên! - Kira lớn tiếng quát, hắn cùng cô từ từ ngồi dậy rồi di chuyển gần đến khối cầu.

- Kira, ngươi đừng hòng làm hại cô ấy! - Lion hùng hổ xông lên nhưng bị Helen kéo lại.

- Đừng quên cô gái đang nằm trong tay ta, các ngươi chớ có manh động. - Kira dứ dứ con dao trước họng Akiko, không ai dám nhúc nhích gì nữa, chỉ có thể đe doạ nhau bằng ánh mắt.

- Tuyệt lắm, ta đang cần nhiều máu hơn cho buổi lễ hồi sinh, các ngươi tự đến nộp mạng, ta không cần phải tốn công tốn sức.

- Ngươi đừng hòng. - Roy quát nạt.

Khi Kira thủ sẵn tư thế chuẩn bị phóng dao về phía Roy, thì từ cánh cửa duy nhất thông với đại điện phát ra tiếng nói. Tất cả im lặng lắng nghe.

Vài phút sau, từ cánh cửa xuất hiện Thủ lĩnh, Leo và Eru, bọn họ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trong khu đại điện.

- Khối đá đó... - Thủ lĩnh thốt lên.

- Là của Riastall. - Leo chốt ý.

- Lần đầu tiên trong đời tôi được vào đây đó! - Eru xúc động nói, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng trong khu đại điện.

- Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó, phải mau giải cứu Akiko. - Leo nhắc nhở.

Kira tỏ ra chán ghét thấy rõ, hắn đung đưa con dao trước cổ Akiko, nhìn một lượt tất cả những vị khách không mời mà tới rồi phẩy tay.

- Tiệc vui chỉ mới bắt đầu thôi.

Bỗng Karen, Raven và Kai từ trên trần lao xuống với tốc độ nhanh như chớp, tay lăm lăm những mũi phi tiêu tẩm độc nhắm vào mọi người. Tất cả nhanh nhẹn lập kết giới nhưng sẽ hoàn toàn bị cô lập.

Kira có người cầm chân hộ mình thì tiếp tục buổi lễ tế, hắn nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng một tiếng nữa, giờ khắc linh thiêng sẽ đến. Không chút chần chừ, hắn đọc một hàng chú ngữ dài không ngưng nghỉ, trần đại điện tách làm đôi tạo một lỗ hổng lớn, giờ đã bảy giờ, đêm nay không có trăng, chỉ lấp lánh muôn vàn vì sao sáng trên bầu trời đêm lạnh lẽo.

Bất thình lình Leo xuất hiện đằng sau Kira, hắn lanh lẹ né một đòn hiểm của anh, nhưng bù lại anh đã nắm được tay cô và kéo về phía mình.

- Em không sao chứ? - Anh đưa những món bảo bối đã lấy được trong lúc mò mẫm ở lòng núi cho cô.

- Em không sao. - Cô cầm lấy chiếc vòng cổ và biến nó thành thanh Thuỷ kiếm, chiếc chìa khoá và bông tai thì dùng ma thuật cất giấu.

- Bản lĩnh lắm chàng trai, nhưng để xem ngươi oai được bao nhiêu. - Kira không xông tới, miệng tiếp tục lẩm bẩm, nhưng lần này hắn đọc cổ ngữ, đến Leo cũng không nghe kịp. Anh chỉ biết đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa nhất trái đất.

Xung quanh, không khí dường như lạnh hơn, một luồng ma lực băng giá bất ngờ hiện hữu, Leo và Akiko nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Bất ngờ, Akiko có cảm giác bụng mình đau nhói như vừa bị dao đâm, cô run rẩy cúi gập người, Leo lo lắng hỏi:

- Em bị sao vậy?

-...

Cô đau đến độ không nói được, chỉ lắc đầu, Leo tức giận phóng một tia lửa về phía Kira. Hắn không hề nhúc nhích, tia lửa đến gần hắn tự động tiêu tan.

- Ngươi đã làm gì? - Leo quát lên.

- Ta đâu đã làm gì. - Kira nhếch mép cười, điệu bộ ung dung một cách kì quái.

- Ngươi...

Leo chưa nói hết câu, chính anh cũng có cảm giác nhói ở cổ tay, thanh kiếm trên tay anh rơi xuống mặt sàn dát vàng nghe vô cùng chói tai. Mọi người vật lộn chiến đấu với hai đứa sinh đôi và Kai đều không thể giúp gì. Chỉ có thể cầm chân không cho bọn chúng có cơ hội sát hại bất kì ai.

Một điệu cười man rợ vang lên, tiếng cười này chẳng giống với bất kì con người sống nào có thể làm được. Kira chợt quỳ xuống, cung kính như nhìn thấy vị vua của mình.

- Sư phụ, người đến rồi!

Một làn sương mỏng dần hiện lên, kết tụ lại thành một con người hoàn chỉnh. Người này tướng mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú, bộ y phục cổ xưa trên người rất ra dáng quý tộc.

- Đứng lên đi con trai. - Người đó lên tiếng, giọng nói khác xa với điệu cười khủng khiếp lúc nãy.

- Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, ta sẽ giúp con tiêu diệt lũ tép riu này, con mau hồi sinh chủ nhân đi.

- Vâng ạ! - Kira lễ phép trả lời rồi dùng phép thuật kéo Akiko về phía mình.

Leo lấy lại được chút cảm giác ở tay cũng liều mạng xông tới, anh lượm thanh kiếm lên, nhắm thẳng vào hồn ma nọ. Hắn không hề hấn gì với vũ khí, chỉ một chưởng đã đánh ngã anh xuống đất.

- Ngươi vẫn còn non nớt lắm, làm sao địch nổi với một linh hồn kinh nghiệm như ta. - Gã ma cười khùng khục, chỉ gảy một ngón tay là người anh bay bổng lên không trung.

- Để ta dạy cho ngươi một bài học nho nhỏ nhé, đừng bao giờ cản trở ta.

Chỉ một khắc, khi gã ma chuẩn bị xuất đòn chí mạng, hắn tự nhiên thả Leo ra làm anh rơi bộp xuống đất. Gã ma lùi lại, tay ôm đầu, điên cuồng lắc lên lắc xuống dữ dội. Đâu đây vang vọng tiếng đàn hạc du dương.

Tiếp theo, mọi người lại một phen ngỡ ngàng khi năm vị Linh thú của ngọn núi thần Tây bắc xuất hiện trong hình dáng con người, hào quang toả ra chói mắt.

Phượng hoàng lửa chỉ tay vào hồn ma:

- Ngươi sao thoát ra được, năm xưa chính ta đã phong ấn ngươi cơ mà.

- Haha, nhờ vào "đứa con" nuôi bé bỏng đã giải thoát cho ta đó. - Gã ma chỉ vào Kira cười sặc sụa.

- Ra là vậy. Lâu nay ta đã quá coi thường ngươi rồi. Tiếc rằng năm xưa các vị thần linh đã quá rộng lượng mà không triệt tiêu linh hồn, cốt để các ngươi hối cải, giờ thì ong nhà lại đi đốt chủ của mình.

Phượng hoàng lửa ra hiệu, những thần thú khác liền bao vây gã hồn ma lại, tiếng cười man rợ một lần nữa vang lên, nghe lạnh thấu tim gan.

End chap 58


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.