Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Chương 22: Miếng bánh thứ hai mươi hai



     Sau lần bị dị ứng đó, Đình Hạo nhất quyết để Đồng Đồng ăn sáng ở phòng làm việc của anh. Đến bữa trưa, anh sẽ đưa cô đi ăn. Về phía Đồng Đồng, bản thân cô lại không hề có ý kiến, Đình Hạo đưa dẫn cô đi, chắc chắn sẽ được ăn ngon. Tội gì cô lại từ chối chứ.

***

     Hôm nay cũng vậy, Đồng Đồng nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, bây giờ mới có chín giờ nhưng cô lại đói rồi. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, mở cửa bước đến trước phòng làm việc của anh. Cô hí hửng, giơ tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc"

- Vào đi.

Vẫn là thanh âm trầm ấm, có nhịp điệu ấy của anh. Đồng Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào bên trong. Anh vẫn đang giải quyết công việc, mắt cũng không có nhìn lên. Đồng Đồng bụp miệng, rón rén đi đến. Đình Hạo hạ tờ hợp đồng xuống, ánh mắt xanh tĩnh lặng, thâm thúy quan sát hành động của cô. Anh cất giọng, có chút nhịn cười :

- Đồng Đồng, em muốn làm gì vậy?

- Ách! Bị anh phát hiện rồi..Anh đang bận sao.

Đồng Đồng đứng khựng lại trước bàn làm việc của Đình Hạo. Khuôn mặt nhỏ sáng bừng, nói.

- Cũng không có việc gì quan trọng. Anh chỉ xem lại ở đây một chút.

Vừa nói, Đình Hạo vừa cầm bản hợp đồng lên, lắc lắc. Đồng Đồng "à" lên một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Sau đó, liền tiến đến bên cạnh anh, cúi gần xuống.

- Anh có cần em giúp gì không?

Đình Hạo, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười. Khuôn mặt cương nghị tràn đầy nhu tình. Cô nhóc ngốc nghếch này, đôi lúc có những hành vi khiến anh không thể không để ý được, thật đáng yêu.

*Tiểu Yết: Chị à, kiểu gì chị cũng bị lợi dụng cho xem =))) Lại bị ăn đậu hũ rồi*

***

     Đồng Đồng đứng sát gần, mùi hương dễ chịu của cô làm Đình Hạo khó lòng kiềm chế. Đây là mùi chỉ riêng cô có. Đình Hạo kéo tay Đồng Đồng, để cô ngồi lên đùi anh. Hai cánh tay rắn chắc vòng ra, ôm lấy cô.

     Đồng Đồng bị anh ôm bất ngờ, hai mắt nhắm tịt lại. Đến lúc định thần được, cô đã ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Đồng Đồng ngước đôi mắt to tròn lên, chớp chớp nhìn Đình Hạo. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, giọng nói phát ra lắp bắp :

- Đình Hạo, ở đây là công ty ấy.

     Chuyện cô và anh yêu nhau, mọi người trong công ty đều không biết, trừ có A Nghị. Đồng Đồng thiết nghĩ họ không biết cũng tốt, chuyện đồn đại lúc trước mới lắng xuống không lâu, cô không muốn bị ai chỉ trỏ một lần nữa. Vì vậy, lúc này Đồng Đồng sợ, sợ có ai đó sẽ vào bất chợt và nhìn thấy cảnh này.

- Ừhm, anh biết.

Đình Hạo, tay phải gác lên tay vịn ghế, tay còn lại ôm ngang hông cô. Anh thích thú nhìn ngắm biểu tình trên gương mặt Đồng Đồng, anh tỏ vẻ thản nhiên với câu nói của cô. Đồng Đồng nghe anh nói vậy, liền ngớ ra. Cô nhìn anh, chu môi phụng phịu, anh không sợ người trong công ty biết chuyện sao. Mà cũng đúng, anh là tổng giám đốc, đâu sợ gì chứ. Nếu có ai nhìn thấy, người bị bàn tán chỉ có cô.

- Đồng Đồng, đây là phòng của tổng giám đốc, không phải ai cũng có thể tự tiện xông vào.

-...

Đình Hạo thấy vẻ mặt cô ỉu xìu, không khỏi cười khổ. Bàn tay phải nâng cằm cô lên, vết rách khi anh đánh tay vào tường giờ chỉ còn lại là vết thương nhỏ đã liền miệng. Ngón tay cái xoa nhẹ cằm cô, Đình Hạo thâm tình cất giọng :

- Đồng Đồng, huống hồ..đây không phải là lần đầu tiên anh ôm em như thế này, trong phòng làm việc.

     Đồng Đồng lúc này chỉ mặc một chiếc áo len trắng, cổ cao, quần jean bó đơn giản. Khi Đình Hạo ôm cô, toàn bộ đường cong trên cơ thể cô, anh đều cảm nhận được hết. Đình Hạo không khỏi tự mắng mình, đối diện với cô, anh không có đến một chút năng lực khống chế bản thân.

- Ách! KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN.

Đồng Đồng dường như không tiêu hóa hết được lời anh nói, không phải lần đầy tiên, anh đã từng ôm cô như thế này rồi, còn là ở đây. Mặt Đồng Đồng chuyển đỏ, giọng nói lớn đến mức cô phải bịt miệng lại khi vừa thốt lên, cô sợ bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Trái ngược hoàn toàn với Đồng Đồng, Đình Hạo lại không có gì làm lạ. Anh cười cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, quan sát cô.

- Đúng vậy, Đồng Đồng.

-...

Càng nghe anh nói, khuôn mặt Đồng Đồng càng đỏ lựng, đến mức muốn rỉ máu. Đình Hạo hài lòng nhìn biểu hiện hài hước của cô. Anh cố tình cúi xuống gần mặt Đồng Đồng, đến mức mũi anh chạm vào mũi cô. Ánh nhìn xanh thẫm, xoáy sâu hình ảnh của Đồng Đồng, trong đó đều là cô. Hương bạc hà thanh mát, nồng đậm trong không khí.

Anh nhẹ nhàng nói ra, nhưng là câu khiến Đồng Đồng không lường trước được. Cả người cô như hóa đá, cứng nhắc :

- Đồng Đồng, em có tin hay không nếu anh nói..lần đầu tiên anh hôn em không phải là ở bệnh viện.

- Cái gì! Không phải ở bệnh..viện.

Đồng Đồng ngẩn người nhìn anh, mơ hồ nhẩm lại lời anh vừa nói.

Đình Hạo càng không buông tha cô. Anh gục xuống cổ cô, hít lấy một hơi. Anh cười đầy phúc hắc.

- Đồng Đồng, em nhớ xem bao nhiêu lần em ngủ gật ở đây.

- Em không nhớ hết.

Đồng Đồng lắc đầu, lúc này đầu cô cũng không thể nghĩ nữa, hoàn toàn trống rỗng.

- Đồng Đồng, mỗi lần em ngủ gục là một lần anh hôn em.

-...

--------------------

"Chứng tỏ lần anh lấy cớ để chị ngồi đọc cạnh anh. Lần đó, không phải lần đầu tiên anh hôn chị =))*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.