"Nhưng trước kia em là vợ của anh, chúng ta đã rất quen thuộc từ lâu rồi."
"Anh cũng nói là trước kia còn gì! Chúng ta đã ly hôn, hiện tại em lại mất một phần trí nhớ, bất kể lấy lý do nào, chúng ta cũng đều không thích hợp."
Nguyễn Thiên Lăng cũng không thất vọng, anh nghiêng người sáp lại gần bên tai cô, trầm thấp giọng nói: "Em nói đều đúng cả, vậy hai chúng ta làm quen lại từ đầu được không nào? Nếu như em cảm thấy anh là một người không tồi, thì xin hãy cân nhắc anh một chút, được không?"
Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, sao phải dựa vào gần như vậy làm gì?
Nguyễn Thiên Lăng nhếch khóe miệng lên, cười thật quyến rũ: "Em đã đồng ý rồi, nhớ kỹ lời em nói đó."
"Biết rồi." Cô đồng ý, nhưng cô cho rằng anh có tốt hay không thì còn chưa xác định.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ lên của cô, anh rất muốn ôm chặt cô, hôn cô, yêu thương cô thật nhiều.
Thế nhưng anh không thể, cô là một Giang Vũ Phi hoàn toàn mới, anh cũng phải làm Nguyễn Thiên Lăng hoàn toàn mới.
Khắc chế cảm giác mãnh liệt đối với cô, anh chỉ giang hai tay ra ôm cô một cái, trước khi cô kịp phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng đứng lên.
"Anh đi đây."
Giang Vũ Phi xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, Nguyễn Thiên Lăng cười vui vẻ rời đi.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thiên Lăng cảm thấy nằm viện cũng rất vui.
Bởi vì mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy Giang Vũ Phi, mà Giang Vũ Phi sẽ không nói những lời lạnh nhạt với anh, sẽ không hận anh, bài xích anh, rời xa anh.
Tuy sau khi mất trí nhớ cô vẫn không thân thuộc với anh lắm, nhưng ít nhất cô cũng không có ác ý gì với anh nữa.
Cô đối xử với anh như người bình thường, quan hệ của bọn họ không giống như bạn bè, cũng không phải người yêu.
Bởi vì trước đây hai người đã từng là vợ chồng, đối với cô mà nói anh chính là người xa lạ quen thuộc nhất.
Cô tin tưởng anh, không lạnh lùng với anh, cô đồng ý tiếp xúc với anh.
Chỉ những điều này thôi cũng đủ khiến cho Nguyễn Thiên Lăng vui sướng rất lâu rồi.
Mà trong khoảng thời gian cô nằm viện, bọn họ chỉ có thể trò chuyện với nhau, cùng đi dạo, ăn cơm, đánh cờ, xem phim.
Với sự tiếp xúc như vậy, tình cảm của họ lại tiến thêm một bước.
Có thể nói, trong những người quen biết hiện tại, Nguyễn Thiên Lăng là người có quan hệ tốt nhất với Giang Vũ Phi.
Anh rất hiểu cô, ở trước mặt cô, anh lả lơi mà cuốn hút, hài hước hóm hỉnh, ga lăng lịch sự, lại còn quyến rũ vô cùng.
Đối mặt với sự theo đuổi của một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, căn bản là Giang Vũ Phi không cưỡng lại được.
Thời gian Nguyễn Thiên Lăng ra viện đã sớm qua mấy ngày, thế nhưng anh lại không ra viện, mà lựa chọn tiếp tục ở tại bệnh viện.
"Vì sao còn muốn ở lại đây?" Giang Vũ Phi từng khó hiểu hỏi anh.
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng nói: "Bởi vì trái tim anh ở đây, anh không thể cách tim mình quá xa, nếu không anh sẽ chết mất."
Lúc ấy Giang Vũ Phi đỏ mặt ngay tức khắc, dời ánh mắt đi, không dám nhìn anh.
"Nói đùa gì vậy, trái tim của anh ở trong người anh mà." Cô luống cuống cong môi trách móc.
"Vũ Phi, em chính là trái tim của anh." Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên nói thẳng ra.
Giang Vũ Phi tim đập loạn xạ, đầu óc giống như bị đổ đầy bột nhão vậy, không có cách nào suy nghĩ gì nữa.
Cô muốn đi qua bên cạnh anh, anh lại kéo tay cô, nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc chắn.
"Giang Vũ Phi, anh nghĩ em nên biết một vài sự thực." Đột nhiên giọng nói của anh lại trở nên nghiêm túc hẳn.
"Sự thực gì?" Cô ngây ngốc hỏi lại.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lấp lánh, khẩu khí ngông cuồng nói: "Thứ nhất, anh yêu em. Thứ hai, em là người phụ nữ anh yêu nhất kiếp này. Thứ ba, hai điều trên vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi."