Giang Vũ Phi ngây ngốc đứng bất động, Nguyễn Thiên Lăng không kiên nhẫn lại nói: "Nhanh lên đi!"
Giang Vũ Phi do dự một chút, nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng anh.
Nếu đã muốn chia tay, cô không nên nghe lời anh như vậy mới phải, điều đó sẽ chỉ làm cô càng thêm không nỡ chia tay. Thế nhưng cơ thể cô không nghe theo đầu óc sai khiến, cô không thể khống chế nổi cơ thể của mình.
Nguyễn Thiên Lăng cõng cô ra khỏi khách sạn, Giang Vũ Phi ghé vào bờ vai dày rộng của anh, cô thật hy vọng con đường này cứ đi thẳng mãi, không cần dừng lại…
Nguyễn Thiên Lăng lái xe mang cô đi bệnh viện, bác sĩ chụp X-quang cho cô, nói xương cốt không bị thương, nên kê một chút thuốc xoa bóp bong gân cho cô.
Nguyễn Thiên Lăng cầm thuốc bong gân, phun lên trên mắt cá chân cô, xoa bóp vài cái, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc.
Xoa bóp chân cô xong, anh lại cõng cô đi ra bệnh viện.
Giang Vũ Phi yên lặng úp mặt sau lưng anh, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa anh thả em xuống đi, em có thể bắt xe được."
"Em muốn đi đâu?" Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng hỏi.
"... Không phải chúng ta đã chia tay xong rồi sao?" Giang Vũ Phi nhỏ giọng nói.
Nguyễn Thiên Lăng hơi nhếch miệng, anh mở cửa xe, thả cô xuống, ra hiệu cho cô ngồi vào đi.
Giang Vũ Phi không hiểu ý của anh, cô ngồi vào trong xe, Nguyễn Thiên Lăng cũng vòng sang phía bên kia ngồi lên xe.