Cô bám sát gót tên cướp, chẳng bao lâu tên cướp đã chạy vào một ngõ cụt, không còn lối thoát đằng trước.
Giang Vũ Phi cũng dừng chạy theo, khom lưng, thở hổn hà hổn hển: “Trả... chiếc nhẫn... lại cho tôi...”
Tên cướp cũng mệt đến ngắc ngoải, hắn rút một con dao ra chĩa vào Giang Vũ Phi.
“Đến đây... mày không sợ chết thì... đến đây...”
Giang Vũ Phi ngẩng đầu lên, chẳng mảy may sợ sệt, nhìn hắn.
“Trả chiếc nhẫn lại cho tôi!”
“Không trả!” Tên cướp bày ra vẻ hung thần ác sát khua khoắng con dao.
Giang Vũ Phi đứng thẳng người dậy, chầm chậm tiến về phía hắn: “Trả chiếc nhẫn lại cho tôi...”
Cô chỉ có một câu nói này, một chấp niệm duy nhất, đó là phải đoạt lại chiếc nhẫn.
“Mày còn bước tới nữa thì đừng trách tao không khách sáo!”
“Trả chiếc nhẫn lại cho tôi!”
“...” Tên cướp chưa từng thấy người nào không sợ chết như thế.
“Trả chiếc nhẫn lại cho tôi!” Giang Vũ Phi chìa một tay ra với hắn, khẩn khoản van xin: “Chiếc nhẫn này rất quan trọng với tôi, anh trả lại cho tôi có được không?”
“Không trả!” Tên cướp lại khua con dao lên, đồ đã cướp vào tay rồi, hắn tiếc rẻ không chịu trả.
Vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn đó rất đắt tiền, giá trị thấp nhất cũng phải mấy trăm nghìn.
“Mày còn bước tới nữa thì đừng trách tao không khách sáo!”
“Xin anh được không, trả chiếc nhẫn lại cho tôi...” Mắt Giang Vũ Phi lập tức loang loáng ánh nước.
Tên cướp đảo mắt, thình lình đẩy cô ra, co giò phóng chạy.