Cô mất trí nhớ, Nguyễn Thiên Lăng chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm bác sĩ điều trị cho cô, để cô khôi phục trí nhớ.
Quan hệ của cô và Tiêu Lang không giống cô và Nguyễn Thiên Lăng.
Anh ấy lại tích cực tìm bác sĩ để điều trị cho cô, còn vui mừng hơn cả cô khi biết được bệnh cô có khả năng chữa khỏi.
Điều này nói lên điều gì?
Nói lên rằng Nguyễn Thiên Lăng không hề muốn cô hồi phục trí nhớ…
Tại sao anh lại không muốn cô hồi phục trí nhớ cơ chứ?
Giang Vũ Phi nhớ lại những chuyện Nhan Duyệt đã nói trên QQ, những lời nói đó, đều là thật sao?
Quá khứ của bọn họ thật sự tồi tệ đến vậy sao? Cũng vì vậy mà anh không muốn cô hồi phục trí nhớ sao?
Như vậy thì những lời anh nói với cô, có thể tin được mấy phần. Những chuyện thím Lý từng nói, chắc cũng được lược bớt rồi.
Bỗng nhiên Giang Vũ Phi cảm thấy rất lạnh, cái lạnh như thể xuất phát từ đáy lòng.
Cô không nhịn được khẽ run lên…
“Vũ Phi, em sao vậy?” Tiêu Lăng nghi ngờ hỏi cô, trong sâu thẳm ánh mắt chú ý chút một.
Giang Vũ Phi lắc đầu cười: “Tôi không sao, chừng nào bắt đầu điều trị?”
Bác sĩ Tống nói: “Có thể là ngày mai. Hôm nay tôi sẽ về nghiên cứu kỹ về tình trạng của cô, và chuẩn bị trước đã.”
“Em có thể chọn thời gian điều trị, việc này không cần vội vàng.” Tiêu Lang do dự nói với cô.
Bác sĩ Tống không hề nóng vội, kín đáo liếc nhìn anh.
“Không sao, ngày mai thì ngày mai.” Dù sao sớm muộn gì cũng phải hồi phục trí nhớ, không bằng nhanh chóng hồi phục.
Sau khi đã nói quả quyết như vậy, Giang Vũ Phi đứng dậy nói với Tiêu Lang: “Tôi muốn ra ngoài một chút, tối tôi sẽ trở lại.”
Tiêu Lang khẽ nhíu mày: “Hay là đừng ra ngoài nữa, anh sợ Nguyễn Thiên Lăng sẽ tìm được em.”
“Không đâu, có tìm được tôi, tôi cũng không đi cùng anh ấy, ngày mai sau khi hồi phục trí nhớ, tôi sẽ ra ngoài ở, cảm ơn anh.”
Nói xong, Giang Vũ Phi liền đi lên lầu lấy túi xách.
Tiêu Lang muốn ngăn cản cô nhưng lại không tìm được lý do.
Anh chỉ có thể dặn dò Địch Sinh đi theo cô, xảy ra chuyện gì thì phải báo cáo cho anh ngay lập tức.
---
Giang Vũ Phi ra khỏi biệt thự của Tiêu Lang, vẫy một chiếc xe, đến nhà thờ.
Trước khi hồi phục trí nhớ, cô muốn một mình yên tĩnh, suy nghĩ kỹ càng về vấn đề tình cảm giữa cô và Nguyễn Thiên Lăng.
Hôm nay nhà thờ vô cùng yên tĩnh, không có người cử hành hôn lễ.
Giang Vũ Phi đi trên bãi cỏ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cảm giác rất thoải mái.
Thực sự cô rất muốn sống như vậy, sống dưới ánh mặt trời, mỗi ngày đều bình thản, hạnh phúc và thỏa mãn.
Nhưng cô lại có một dự cảm rằng sau khi cô hồi phục trí nhớ, cuộc sống của cô sẽ không thể bình yên.
Có lẽ tương lai còn rất nhiều chuyện xấu đang đợi cô.
Thế giới của cô, cảm giác đang có sự biến thiên khôn lường…
Giang Vũ Phi đi được một đoạn thì có một người phụ nữ đang ngồi dưới tán cây long não cực lớn.
Người phụ nữ quay lưng về phía cô, tay cầm chiếc xẻng nhỏ, đang đào đất.
Bên cạnh người phụ nữ đó có mấy bình thủy tinh nho nhỏ.
Còn cả mấy tờ giấy note và một chiếc bút màu hồng.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Giang Vũ Phi không bước lên quấy rầy cô ấy, cô ngồi trên bãi cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên ngắm nhìn nhà thờ kiểu dáng châu Âu vô cùng đồ sộ trước mặt.
Người phụ nữ dưới tán cây đã đào hố xong, sau đó cười cầm giấy note và bút định viết gì đó.
Cô ấy cảm giác được bên cạnh có người, quay đầu lại nhìn liền sửng sốt.
Người đó… không phải là… người tốt bụng… đã gặp tại thị trấn Hoa Lan thành phố D ư?
Cô ấy đã điều tra được tên của cô, biết cô tên là Giang Vũ Phi.