Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 74: Đưa cơm cho nguyễn thiên lăng



Anh kéo cánh tay kia của cô, đứng chặn người trước mặt cô, dịu dàng nói: “Anh biết là ngày xưa anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng những người phụ nữ đó đã bị anh đá rồi. Hôm nay là ngoại lệ... Em à, những chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa!”

Giang Vũ Phi cau mày không thoải mái.

Đây đâu giống phong cách của anh, xưa nay anh nói gì cũng chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Đặc biệt là giải thích, có nhiều lúc còn không thèm mở miệng nói. Hôm nay, anh không ngừng giải thích với cô, có thực sự là sợ cô để bụng và giận dỗi sao?

Cô mơ hồ nhìn anh rồi mơ màng nói: “Nguyễn Thiên Lăng, tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy. Chỉ hy vọng là anh đừng có giả tình giả nghĩa đối với tôi, tôi thà anh nói thẳng thắn một chút, anh biết không?”

Anh ta đột nhiên ôm lấy khuôn mặt cô, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.

Giang Vũ Phi ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, trước mặt cô là đôi mắt đen sâu hun hút, khoảng cách của họ gần gũi như vậy, cô còn có thể nhìn rõ lông mi của anh có bao nhiêu cọng.

Anh ngậm lấy cánh môi cô, hôn cô một cách dịu dàng và nóng bỏng, vật lộn hôn cả buổi trời mới buông cô ra.

“Em yêu, như vậy đủ thẳng thắn rồi chứ?” - Anh cong môi mê hoặc hỏi, ngón tay cái vuốt vuốt trên mặt cô, trên khuôn mặt điển trai nở nụ cười ngọt ngào. Giang Vũ Phi chưa bao giờ thấy khía cạnh này của anh.

Dịu dàng say đắm, tuấn tú mê người đến như vậy.

Trái tim cô bắt đầu đập một cách mất kiểm soát vì anh mà loạn cả nhịp.

Uổng công cô nghĩ rằng mình đã tái sinh một lần, sẽ trở nên càng lạnh lùng vô tình.

Thế nhưng bất luận cô đã dựng lên bức tường dày bao quanh trái tim, vẫn không thắng nổi dù chỉ một ánh mắt dịu dàng của anh.

Trong lòng Giang Vũ Phi hoảng loạn rối bời, còn có thêm chút lo sợ.

Cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra, xoay người phũ phàng bỏ đi.

Thấy đứng trước mặt có bóng dáng của ai đó, cô đột ngột dừng bước, kinh ngạc kêu lên: “Ông nội!”

Nguyễn An Quốc ngắm cô, cười đến hai con mắt híp lại thành một đường thẳng: “Vũ Phi, về sớm vậy?”

“Dạ!” - Giang Vũ Phi đỏ mặt gật đầu, cũng không biết ông nội có nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy hay không.

Chắc là đã nhìn thấy rồi, nếu không thì ông đâu có cười vui như vậy.

Tưởng tượng đến cảnh cô và Nguyễn Thiên Lăng hôn nhau bị người già bắt gặp, cô ước gì mặt đất dưới chân nứt ra cho mình chui xuống.

Lúc này, Nguyễn Thiên Lăng tiến đến nắm tay cô, nói với cô một cách quan tâm: “Về phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ em cũng mệt lắm rồi.”

Nguyễn An Quốc vội gật đầu: “Mau đi nghỉ ngơi, hôm nay ông đã dặn nhà bếp làm thêm mấy món khoái khẩu của hai đứa.”

“Cảm ơn ông nội!” - Nguyễn Thiên Lăng cười với ông lão một cái, nắm tay Giang Vũ Phi đi vào phòng khách.

Cô đi theo sau thân hình to lớn của anh, bước từng bước một, lòng như đang trải trên tầng mây.

Lơ lửng như đang được bay.

Cảm giác như lúc nào cũng có thể rơi xuống, ngã đau đến mức thịt nát xương tan.

---

Nguyễn Thiên Lăng đã mấy ngày không đến công ty.

Sau một đêm quấn quít bên nhau, ngày thứ hai, anh dậy từ rất sớm đến công ty.

Đợi đến khi Giang Vũ Phi thức dậy cũng đã là 10 giờ sáng.

Lúc cô đi xuống dưới lầu, đối diện với nụ cười đầy ý nhị của ông nội, cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Thức dậy trễ như vậy, đừng nói là ông nội cũng biết là do đâu rồi.

Giang Vũ Phi da mặt mỏng nên đỏ mặt suốt, cho đến lúc ăn cơm vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng.

Ăn cơm xong, cô nhận được điện thoại Nguyễn Thiên Lăng gọi đến.

Anh muốn cô đưa cơm cho anh, cô rất đỗi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Ông lão biết được cô phải đưa cơm cho anh nên rất vui mừng, còn nói là sau này cứ để cô mang cơm cho anh, như vậy lâu dần quan hệ giữa hai đứa nhất định trở nên ân ái mật thiết.

Giang Vũ Phi bị ông nội trêu ghẹo chịu không nổi xách cái hộp cơm giữ nhiệt nhanh chóng chạy mất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.