Hàng mi của Giang Vũ Phi hơn run một chút, anh có dáng vẻ như vậy, khiến cô cảm thấy hơi sợ. Xoa cánh tay bị anh nắm đến mức đỏ lên, Giang Vũ Phi cụp mắt, quyết định thuận theo tự nhiên, chuyện tới đâu tính đó.
Nguyễn Thiên Lăng vòng sang phía đối diện rồi lên xe, anh nhếch môi, khởi động xe đi khỏi.
Xe chạy rất nhanh, giống như sự tức giận của anh, vẫn luôn không ngừng tăng lên, không có xu thế dịu đi chút nào. Giang Vũ Phi yên lặng thắt dây an toàn lên người, nhưng cô vẫn rất sợ xảy ra tai nạn.
"Em có thể giải thích." Cô đột nhiên thấp giọng mở miệng.
Quả nhiên anh tức giận vì cô và Tiêu Lang gặp mặt...
"Em và anh ấy gặp nhau chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, giữa em và anh ấy không có gì hết." Giang Vũ Phi nói không chớp mắt.
"Em cho rằng anh sẽ tin lời nói của em sao?" Nguyễn Thiên Lăng nghiêng đầu giận dữ nhìn cô chằm chằm: "Không có cái gì, hắn ta sẽ đặt tay trên vai em sao, không có cái gì, hắn ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt như vậy sao?"
Chỉ xem ảnh chụp thôi, anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm của Tiêu Lang đối với cô rồi. Ánh mắt hắn ta nhìn cô, là ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ…
Họ Tiêu đó có ý với cô, chẳng lẽ cô không nhận ra sao?
Giang Vũ Phi bình tĩnh chăm chú nhìn vào anh, thản nhiên nói: "Anh không tin thì thôi."
Cô tháo dây an toàn, muốn đẩy cửa xuống xe. Nguyễn Thiên Lăng khóa cửa xe lại, khiến cô không thể mở cửa được.
"Mở cửa ra, em muốn xuống xe!" Giang Vũ Phi quay đầu lại lạnh lùng khẽ quát, Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên nhào đến, dùng sức đè cô lên ghế ngồi. Ghế ngồi đã bị anh điều chỉnh thấp xuống, cả người Giang Vũ Phi lập tức ngả xuống dưới…
"Anh!" Cô nhíu mày vùng vẫy, Nguyễn Thiên Lăng ấn lên bả vai cô, bàn tay nắm thật chặt bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô. Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt ngập tràn vẻ âm trầm lạnh lùng.
"Rốt cuộc em và hắn ta gặp nhau đã nói những gì?" Anh trầm giọng ép hỏi.
Vốn gần đây biểu hiện của cô cũng rất bất thường, hôm nay lại còn gặp Tiêu Lang nữa. Anh rất nghi ngờ, có phải Tiêu Lang đã nói cái gì với cô hay không? Có phải cô đã biết những chuyện trong quá khứ không, có phải cô đã tin lời nói của Tiêu Lang không? Nếu không tại sao thái độ của cô với anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy.
Nguyễn Thiên Lăng càng nghĩ lại càng hận không thể giết chết Tiêu Lang.
Mẹ nó, nếu hắn ta muốn xen vào việc của người khác, nếu hắn ta dám phá hỏng đại sự của anh, anh không thể không cho hắn ta một bài học!
"Rốt cuộc hắn ta nói với em cái gì?" Nguyễn Thiên Lăng lại hỏi.
Giang Vũ Phi không thèm giãy giụa nữa, cô nhíu mày đối mặt với anh: "Anh cho rằng anh ấy nói với em cái gì? Nguyễn Thiên Lăng, anh đang nghi ngờ cái gì?"
"Em đừng có vòng vèo với anh. Vũ Phi, anh đã nói em hãy tin tưởng anh, đừng đi tin hắn ta, nhưng ngược lại, em làm cho anh cảm thấy... em tin tưởng hắn ta hơn anh!" Nguyễn Thiên Lăng phẫn nộ khẽ quát, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hiển nhiên là vô cùng tức giận.
Giang Vũ Phi rất muốn cười khẩy một cái. Anh nói cô hãy tin tưởng anh… Cô nhớ anh đã từng nói, nói anh sẽ không bao giờ lừa dối cô, anh đáng để cô tin tưởng…
Kết quả thì sao, người lừa dối cô lại chính là anh!
Sau khi cô mất trí nhớ, anh giấu giếm quá khứ của bọn họ, để có được cô, anh đã nói rất nhiều lời giả dối. Anh không có ý định giúp cô khôi phục trí nhớ, thậm chí ngăn cản cô khôi phục trí nhớ. Anh chính là hy vọng cả đời này cô cũng sẽ không thể nhớ lại, sau đó vĩnh viễn sống trong những lời nói dối của anh…
Được rồi, những chuyện này cô cũng có thể không so đo. Nhưng bây giờ anh có tư cách gì bảo cô phải tin tưởng anh chứ…
Cô đã không còn là Giang Vũ Phi không nhớ bất kỳ chuyện gì kia nữa rồi, cô đã khôi phục trí nhớ, cô tự có nhận định của chính mình.