Bà ta không biết ba chồng hôm nay bị làm sao... tại sao đột nhiên lại nổi giận như vậy?
Bình thường Thiên Lăng cũng không hay về nhà ăn cơm ông cũng rất ít nói, tại sao hôm nay ông lại để ý việc này như vậy?
Bà ta suy nghĩ, khẽ mỉm cười: “Ba, ba chưa nghe nói gì sao? Con gái nhà họ Nhan quay về rồi! Năm đó, chúng ta đều cho rằng con bé đã chết, nào ngờ con bé vẫn còn sống. Quan hệ của nó và Thiên Lăng từ nhỏ đã rất tốt. Nó trở về, bạn bè chúng nó chắc sẽ tụ họp một chút. Ba nghĩ thử xem... hôm nay Thiên Lăng không về, có lẽ là đi tiếp đón Nhan Duyệt rồi!”
Nghe những lời này, Nguyễn An Quốc cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
Ông Nguyễn cẩn thận quan sát, nghi hoặc hỏi ba mình: “Ba, ba đã sớm biết việc Nhan Duyệt quay về rồi?”
“Ừ, tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ ta mới biết!” - Nguyễn An Quốc thản nhiên gật đầu đáp.
Giang Vũ Phi không ngăn được mình nhìn về phía ông nội, trong lòng có chút nghi hoặc.
"Ông nội đã biết chuyện Nhan Duyệt trở về từ hôm qua? Tại sao hôm nay lại gọi Nguyễn Thiên Lăng qua thư phòng của mình? Chẳng lẽ cũng là nói về chuyện này sao?
Ở kiếp trước cô đã biết rất rõ, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa Thiên Lăng và Nhan Duyệt.
Năm đó, tình cảm của bọn họ rất tốt! Khi biết tin Nhan Duyệt chết, Thiên Lăng như sụp đổ hoàn toàn còn vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều năm sau đó.
Sau này Nhan Duyệt quay về, Thiên Lăng mỗi ngày đều ở bên cô ta như hình với bóng. Thậm chí còn nhất quyết đòi ly hôn với cô... vì chuyện này mà anh làm ầm ĩ, cãi nhau với ông nội một trận, khiến ông nội suy nghĩ mà sinh bệnh.
Nếu không phải vì ông nội ngã bệnh cộng thêm chuyện cô đang mang thai, có lẽ anh quyết không bỏ qua chuyện ly hôn này.
Vì thế, kiếp này khẳng định rằng Nguyễn Thiên Lăng có thể vì Nhan Duyệt mà ly hôn với cô.
Ông nội biết tính khí của anh cũng biết tình cảm của anh đối với Nhan Duyệt, nhưng ông vẫn hy vọng cô làm vợ của Nguyễn Thiên Lăng.
Cho nên Giang Vũ Phi đoán rằng. Hôm nay ông nội gọi Thiên Lăng vào thư phòng nói chuyện, nhất định là không đồng ý chuyện cô và anh ly hôn để lấy Nhan Duyệt làm vợ.
Giang Vũ Phi đột nhiên hiểu ra sự tức giận của Nguyễn Thiên Lăng lúc đó.
Nhất định là ông nội phản đối mới khiến anh tức giận như vậy. Có lẽ ông nội còn uy hiếp anh, nếu không anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Đoán chừng anh còn hiểu lầm cô, cho rằng cô biết việc của Nhan Duyệt là do ông nội nói cho cô biết.
Chẳng trách anh nói cô có chỗ dựa nên không sợ gì hết.
Anh cho rằng cô có ông nội chống lưng.
Hiểu lầm này lớn rồi, vốn dĩ không phải do ông nội nói cho cô biết chuyện.
Sớm biết như vậy, cô đã không cố ý để anh hiểu lầm, khiến quan hệ của hai ông cháu nảy sinh hiềm khích. Tội của cô chẳng phải rất lớn sao?
Nhưng không phải cô đang lo cho Nguyễn Thiên Lăng mà là cô lo cho ông nội, cô lo ông phải suy nghĩ nhiều.
Ông nội đối với cô tốt như vậy, cô không thể để quan hệ của ông và Nguyễn Thiên Lăng xấu đi được.
Giang Vũ Phi quyết định, đợi Nguyễn Thiên Lăng quay về sẽ giải thích rõ ràng với anh.
Nhưng vấn đề là, nếu như anh hỏi cô tại sao biết được Nhan Duyệt trở về. Cô biết trả lời ra sao?
“Vũ Phi, cháu đang nghĩ gì vậy?” - Nguyễn An Quốc đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.
Giang Vũ Phi lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ tươi cười: “Ông nội, cháu đang suy nghĩ Nhan Duyệt kia là ai? Vì sao cô ta chết rồi đột nhiên sống lại?”
“Việc này ông cũng không rõ lắm!” -Nguyễn An Quốc lắc đầu.
“Chuyện này mẹ cũng chỉ nghe người khác nói lại.” - Bà Nguyễn tiếp lời: “Năm đó Nhan Duyệt bị bệnh teo cơ, Thiên Lăng cùng con bé ra nước ngoài điều trị nhưng chữa thế nào cũng không khỏi. Sau đó Thiên Lăng có việc phải về nước một thời gian. Lúc chuẩn bị quay lại thì nhận được tin Nhan Duyệt qua đời.”