The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu

Chương 4



Trong những người mẫu chụp ảnh cho Foxy lần này có một người Coco quen, cô ấy cũng có xe riêng mà bạn trai tặng vậy nên Coco xin đi nhờ đến địa điểm chụp. Khi hai cô gái đến thì trong phòng trang điểm đã có bốn người mẫu khác đang làm tóc và trang điểm rồi. Trong khi chờ đến lượt mình, các cô gái ngồi túm tụm lại trò chuyện từ công việc cho đến cuộc sống riêng tư. Phải đến nửa tiếng sau mới đến lượt Coco được trang điểm và làm tóc.

Tám giờ có mặt nhưng đến mười giờ buổi chụp hình mới bắt đầu. Bởi mỗi mẫu chỉ chụp năm tấm, nếu đạt yêu cầu sẽ được chọn còn không sẽ nhường bộ đồ cho người khác nên ai nấy cũng đều tỏ ra căng thẳng. Coco được phân cho một bộ đồ bơi liền màu đỏ với những đường cắt xẻ táo bạo ở hai bên hông đồng thời cũng tôn lên vòng một đầy đặn của người mặc. Trong lúc chờ đến lượt mình và cũng để bản thân bớt căng thẳng mấy cô gái liền vừa bình phẩm bộ đồ của nhau và cũng vừa trêu đùa nhau hơn.

"Mặc bộ này mà đi đến bể bơi ấy mà, đám đàn ông có mà chảy hết máu mũi mà chết đấy"

"Công nhận! Không nghĩ rằng họ có thể làm ra kiểu gợi cảm như vậy"

"Bộ của tôi trông hợp với phòng ngủ hơn là đi bơi ấy"

"Hay chụp xong cô xin bộ này về mặc cho bạn trai ngắm. Đảm bảo một đêm ba lần luôn"

"Xin được tôi xin ngay"

"Coraline Cooper, đến lượt cô"

Coco hít một hơi thật sâu rồi bước ra chỗ chụp hình. Hôm nay cô phải thật tỏa sáng thì mới mong có thêm nhiều cơ hội như thế này nữa. Vì bộ đồ mà Coco được mặc rất gợi cảm vậy nên cô cũng tạo dáng cơ thể mà gương mặt thật quyến rũ. Năm shoot hình diễn ra rất nhanh và Coco có thể trông thấy vẻ hài lòng trên gương mặt của nhiếp ảnh gia cùng với giám đốc sáng tạo của Foxy trước màn thể hiện của mình. Chụp xong, cô chạy lại ngồi cũng những người đã kết thúc phần chụp trước đó và quan sát những người còn lại.

"Coco ban nãy chụp đẹp lắm, quyến rũ vô cùng luôn"

"Cảm ơn"

"Cô bé kia người mới à? Sao trông chụp lóng ngóng vậy"

Một cô gái chỉ về phía hồ bơi, nơi một cô người mẫu có gương mặt rất trẻ đang tạo dáng. Cô bé này có lẽ là lần đầu chụp hình áo tắm vậy nên động tác vô cùng lóng ngóng, gương mặt cũng rất căng thẳng. Ngồi ở đây mà vẫn nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia quát lên xa xả.

"Cơ mặt cô bị liệt à? Tươi tỉnh lên xem nào. Sao lại tạo dáng kiểu ấy. Cô đang một bộ đồ bơi vô cùng khỏe khoắn làm ơn đừng tạo dáng như thây ma nữa"

"Đây không phải váy đầm làm ơn bỏ ngay kiểu tạo dáng đó đi. Cô có biết làm không hả? Ai ở đây cũng làm tốt sao lại nảy lòi ra cô hả?"

Nhiếp ảnh gia chán nản rời khỏi ghế chụp rồi và đi thẳng ra ngoài. Cô bé người mẫu mặt đầy hốt hoảng nhìn xung quanh. Cuối cùng giám đốc sáng tạo của Foxy lại gần nói với cô bé câu gì đó sau đó cô bé đó lầm lũi bước vào phòng thay đồ.

"Tội nghiệp con bé"

"Tôi nghiệp gì chứ. Bản thân đi chụp hình mà còn không định hình trước sẽ chụp như thế nào thì sao có thể trụ với nghề được"

"Coraline Cooper, vào thay đồ chuẩn bị chụp"

Bất ngờ được gọi, Coco còn đang ngơ ngác không biết mình có nghe lầm không nữa. Chỉ đến khi cô bạn đi cùng đẩy cô về phía phòng thay đồ Coco mới chắc chắn rằng mình sẽ được chụp thêm một bộ đồ nữa. Bộ đồ mà Coco chụp tiếp theo là của cô bé người mẫu mới ban nãy. Vì không đáp ứng được yêu cầu nên cuối cùng giám đốc sáng tạo của Foxy chuyển nó cho người có biểu hiện tốt nhất ngày hôm nay là Coco. Cô thay bộ đồ mới xong, vài nhân viên trang điểm giúp cô buộc tóc cao lên, dậm lại phấn và thay màu son khác.

Ba tấm đầu tiên Coco vẫn giữ vững phong độ, cô tạo dáng khá tốt khiến nhiếp ảnh gia thấy hài lòng.

"Hai tấm còn lại tôi muốn cô phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải làm sao cho trông cô tràn đầy năng lượng hơn"

"Hãy nhảy lên và tạo dáng"

"Vâng, tôi biết rồi"

Coco bật nhảy thật cao và tạo một dáng chụp thật khỏe khoắn ở trên không. Cô nghĩ mình đã có một bức ảnh đẹp và mọi chuyện đều rất tuyệt cho đến khi chân Coco chạm đất. Nước đọng trên sàn nhà do khiến cô bị trượt chân ngay khi vừa tiếp đất. Mất đà, cả người Coco đổ nhào về phía trước. Phản xạ duy nhất cô làm đó là ôm lấy mặt mình. Đầu gối và khủy tay cô đập mạnh xuống nền đá cứng. Cú ngã mạnh đến nỗi Coco nằm im dưới nền đất và mọi người sợ hãi lao về phía cô.

"Coco, Coco, có đau lắm không?"

Ai đó đỡ cô dậy rồi dìu cô đến ngồi lên một chiếc ghế tựa. Đến lúc này Coco mới hồi phục được thần trí cũng như cảm nhận được cơn đau ở đầu gối và khủy tay.

"Mai sẽ lại bầm tím lên cho mà xem. Mà cậu ngã mạnh như thế e rằng cả tuần sau mới hết bầm mất"

"Không cần lo. Martha có loại thuốc bôi tốt lắm, chỉ cần bôi hai, ba ngày là lại bình thường thôi"

"Lát nữa chụp xong mọi người định đi ăn đêm. Cậu đi cùng được chứ?"

Coco ngó xuống hai đầu gối của mình một lát rồi trả lời.

"Thôi mình bắt xe về nhà trước bôi thuốc cho sớm. Hẹn mọi người đi ăn dịp sau vậy?"

"Chân cẳng thế tự đi về được chứ?"

"Lo gì, quanh khu này thiếu gì taxi, chỉ cần gọi là hai phút sau có xe rước tớ ngay thôi"

Tuy nhiên hôm nay vận may không mỉm cười với Coco. Sau khi chia tay mọi người cô không bắt được chiếc taxi nào trên đường. Mọi chiếc xe đều chạy vụt qua trước mặt cô trước khi Coco kịp giơ tay ra vẫy. Số cô còn đen hơn khi điện thoại di động hết sạch pin và sập nguồn vậy nên cô không thể gọi cho tổng đài để đặt xe được. Cuối cùng Coco chỉ còn cách đi bộ kiếm xem quanh đây có cửa hàng tiện lợi nào để cô có thể sạc nhờ điện thoại. Coco ít khi đến khu này vậy nên muốn tìm cửa hàng tiện lợi cô chỉ còn cách đi vòng vòng cầu may là sớm trông thấy nó mà thôi.

"Tại sao cuối ngày hôm nay lại đen đủi đến như vậy. Chân thì đau đến mức bước đi cũng thành cực hình, tay thì không giơ ra nổi để vẫy xe, điện thoại thì hết sạch pin,. Hôm nay mình ra ngoài đường vào giờ xấu hay sao thế này?"

Coco vừa đi vừa than thở.

"Biết thế cứ mặt dày nhờ Lily đưa về không thì cứ nén đau bám càng đi ăn cùng mọi người cũng được ít ra còn có xe để về."

Một đoàn xe ô tô sang trọng đi ngang qua Coco, có cả xe cảnh sát đi trước mở đường. Coco không rõ đoàn xe ấy làm gì mà nửa đêm còn rầm rộ như vậy. Cô chỉ cảm thấy ghen tị. Trong khi cô phải tập tễnh cuốc bộ với hai đầu gối bầm tím thì có người nhàn nhã ngồi trong ô tô máy lạnh, lại còn có xe dẫn đường. Cuộc sống đúng là bất công.

"Coraline Cooper"

Ngồi trên xe, Henry buộc miệng nói khi xe của mình vừa đi qua một cô gái đang tập tễnh đi trên vỉa hè. Anh còn nhớ cô gái này. Đó là cô gái anh gặp ở quán bar Blue Blue tuần trước, cô gái đã viết số điện thoại vào sổ tay của anh và anh nghĩ mình sẽ không bao giờ liên lạc cũng như gặp mặt lại. Không ngờ hôm nay anh lại nhìn thấy cô ấy.

"Dừng xe"

"Dạ thưa đức vua, người vừa nói là"

"Tôi bảo dừng xe lại"

Người cận vệ ngồi ghế trước mở bộ đàm ra và nói vài câu. Sau đó đoàn xe bắt đầu đi chậm lại rồi tấp vào lề đường.

"Thưa đức vua, ngài định làm gì vậy?"

Henry cởi áo vest ngoài ra và đặt ra bên cạnh. Anh lấy tay vò qua mái tóc chải chuốt của mình để nó hơi bù xù sau đó mở cửa xe.

"Bảo tất cả đi về, cậu đi cách tôi chừng một trăm mét, không có lệnh của tôi thì không được xuất hiện"

"Vâng"

Henry bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của người cận vệ. Anh đi ngược lại đoạn đường vừa đi. Theo tính toán của mình chỉ cần đi bộ tầm năm phút anh có thê thấy Coco rồi.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời để về hoàng cung. Khi chiếc xe cuối cùng khuất khỏi tầm mắt, đột nhiên Henry cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh lại có hành động kỳ lạ như vậy. Sao lại muốn gặp một cô gái mà trước đó mới chỉ tiếp xúc có một lần. Từ ngày lên ngôi đến giờ anh luôn cẩn thận với mọi mối quan hệ của mình bởi như bà nội anh đã nhắc nhở. Henry giờ đã là vua của một nước, là bộ mặt của cả một quốc gia. Chỉ cần anh có một mối quan hệ bạn bè hay tình cảm nào đó không tốt thì thể diện của quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hôm nay, anh dừng xe, quay lại gặp cô gái ngày hôm đó không phải vì cô ấy. Mà bởi vì trong giấy phút này anh đột nhiên muốn sống như trước đây một lần. Muốn được tự do kết bạn, trò chuyện với bất kỳ ai mình muốn mà không cần nghĩ đến việc liệu điều đó có ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, hình ảnh của hoàng gia hay không nữa.

"Coraline Cooper"

~ Hết chương 4 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.