Thế Thân 49 Ngày

Chương 121: Đại Kết cục ( 2)



" Lăng Phong .. Thẩm Dương.. 2 người được lắm... rất được  ". Phong Thần Vũ tức giận nghiến răng nói 1 câu.

" Sao hả ?. Tức giận rồi sao ?. Hay Phong Thần Vũ cậu không dám chơi. Cậu suốt ngày tự tin là cậu yêu Mẫn Mẫn nhiều nhất, và hiểu rõ về cô ấy nhất, vậy mà cậu không dám chơi à. Hay là Phong Thần Vũ cậu sợ thua cho Thẩm Dương tôi ". Thẩm Dương nhếch môi cười khiêu khích nói.

" Phải đó.. Triệu Mẫn là người phụ nữ sẽ nằm cạnh cậu hằng đêm. Đừng nói với Lăng Phong tôi là cậu không dám chọn lựa nha. Nếu cậu không có tự tin nhận đúng người thì sao tôi có thể an tâm giao em gái tôi cho cậu chăm sóc ". Lăng Phong khẽ cười ma mị lên tiếng.

Có Lăng Phong và Thẩm Dương người đàn, người hát hòa hợp khích tướng, thì làm tất cả khách khứa cũng vỗ tay nhiệt tình cổ vũ cho Phong Thần Vũ lên đoán cô dâu.

" Chọn đi.. chọn đi.. chọn đi ". Tiếng hò hét vang lên khắp nơi.

" Lăng Phong .. Thẩm Dương. 2 người nghĩ ra chiêu này tưởng là sẽ làm khó được tôi hay sao. Dù hôm nay có là ai cũng không thể làm Phong Thần Vũ này chùn bước. Triệu Mẫn là người con gái Phong Thần Vũ này muốn mang đi chắc rồi ".

Phong Thần Vũ liếc mắt nhìn Lăng Phong và Thẩm Dương một cái. Muốn lấy chiêu trò này ra làm khó anh hay sao, còn lâu anh mới chịu thua. Phong Thần Vũ không nói gì chỉ đi từng bước, từng bước về phía 10 cô dâu giống nhau như đúc. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào 10 cô dâu giống nhau như đúc và bắt đầu phân tích. Tổng thể là chiều cao và vóc dáng của 9 người còn lại đều giống Triệu Mẫn như đúc, nên anh xét mà xét về ngoài hình thì không phân biệt được rồi.

Phong Thần Vũ lại nhìn màu da và móng tay của 10 cô nàng rồi làm phương án loại trừ. Tiếp đó sẽ đến mùi nước hoa trên người rồi làm phương án loại trừ lần thứ 2. Phong Thần Vũ tỉ mỉ phân tích đến một chi tiết nhỏ nhất hay là cọng lông tay anh cũng không bỏ qua.

" Thần Vũ .. Cậu còn 1 phút ". Lăng Phong khẽ cười nhìn vào đồng hồ nói.

" Phong Thần Vũ.. Nếu khó quá thì Thẩm Dương tôi sẽ thay cậu đoán cô dâu cho ". Thẩm Dương lại lên tiếng khích tướng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì nhếch môi cười, đáp án anh đã có rồi. Anh đưa tay gỡ bỏ cái khăn che đầu của cô gái đứng ở vị trí thứ 6. Tất cả khách khứa đều tập trung vào cô gái đứng ở vị trí thứ 6. Chiếc khăn được tung lên thì Triệu Mẫn đã mỉm cười nhìn Phong Thần Vũ.

" Bùm ...... ". 1 tiếng nổ nhỏ thì trên trần nhà lập tức làm một cơn mưa hoa hồng và Bông bóng xà phòng. Tất cả đều rơi lả tả xuống vị trí của Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ đang đứng. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tất cả mọi người vang lên.

" Em biết là anh sẽ không chọn sai mà. Thần Vũ.. Em yêu anh ".

Triệu Mẫn nhìn về phía của Phong Thần Vũ cười nói. Tất cả ánh sáng sân khấu đều tập trung về phía của cô. Người con gái đẹp nhất hôm nay.

Thẩm Dương và Lăng Phong thấy vậy cũng khẽ cười chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Nhất là Thẩm Dương. Tuy phải chứng kiến cảnh người anh yêu hơn sinh mạng tay trong tay với người đàn ông khác, nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của Triệu Mẫn, thì anh biết quyết định của anh là đúng. Tuy trái tim của anh hiện tại rất đau, nhưng anh vẫn mãi mãi không hối hận về quyết định của mình.

" Mẫn Mẫn .. Anh yêu em. Anh nguyện cả một đời này sẽ nắm lấy tay của em đến răng long đầu bạc. Sinh, Lão, Bệnh, Tử cũng không chia cắt được đôi ta. Em đồng ý gả cho anh được không ? ".

Phong Thần Vũ mỉm cười nói, rồi anh lại như một chàng hoàng tử quỳ một chân xuống trước mặt của cô, trên tay của anh từ lâu đã có thêm một chiếc nhẫn cưới đẹp lung linh. Trên sân khấu rộng lớn bất chợt có khói nhẹ bay bay làm người khác có ảo giác đây là tiên cảnh trong mấy truyện cổ tích thần thoại.

Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ khẽ cười. Cô không nói gì chỉ xòe bàn tay trái ra rồi mới lên tiếng.

" Em đồng ý. Triệu Mẫn em nguyện ý cùng Phong Thần Vũ sống cùng nhau đến bách niên giai lão, kiếp này sinh tử không rời ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ đứng dậy. Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn cũng đeo vào tay của anh một chiếc nhẫn cưới do cô thiết kế riêng cho Phong Thần Vũ. Chiếc nhẫn cưới thần thánh vừa khít khao ôm lấy ngón tay của anh, thì Phong Thần Vũ lập tức ôm chầm lấy Triệu Mẫn mà xoay mấy vòng. Chiếc đầm cưới bay bay đẹp như trong truyện cổ tích.

Thẩm Dương và Lăng Phong cũng xuất hiện bên cạnh của Triệu Mẫn.

" Mẫn Mẫn.. Anh hai không có gì quý giá để tặng em. Sợi dây chuyền này là anh hai cho người làm riêng tặng cho em. Trên đó có đính 99 viên kim cương. Chúc em và Phong Thần Vũ bách niên gia lão ".

Lăng Phong nói, rồi anh tự tay đeo lên cổ của Triệu Mẫn sợi dây chuyền lấp lánh cực kỳ hợp với cái đầm cưới của Triệu Mẫn. Lăng Phong làm xong đâu vào đó anh còn quay qua nhìn Phong Thần Vũ đe dọa vài câu.

" Phong Thần Vũ.. Từ hôm nay Lăng Phong tôi chính thức giao em gái bảo bối của tôi cho cậu chăm sóc. Cậu dám bắt nạt em của Lăng Phong này thì cậu chờ mà chịu lửa giận của tôi đi. Cậu nên nhớ là, chỉ cần Triệu Mẫn còn gọi Lăng Phong tôi một tiếng anh hai ngày nào, thì ngày đó Lăng Phong tôi vẫn sẽ làm tất cả để bảo vệ đứa em gái này. Dù Lăng Phong tôi có chết cũng sẽ không dể bất kỳ ai bất nạt em gái của tôi ".

" Anh Hai.. Cảm ơn anh ". Triệu Mẫn khẽ cười cảm động nói.

Lăng Phong nhìn Triệu Mẫn khẽ cười. Thẩm Dương cũng không thua kém. Anh nhanh chóng lên tiếng thêm vào một câu cố ý đe dọa.

" Phong Thần Vũ.. Thẩm Dương tôi nói cho cậu biết. Tốt nhất là cậu nên cố gắng làm cho Triệu Mẫn của tôi mỗi ngày đều phải cười vui vẻ hạnh phúc. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ luôn để ý đến cậu và em ấy. Nếu Mẫn Mẫn của tôi phải rơi một giọt lệ nào vì cậu, thì Thẩm Dương tôi xin thề là sẽ bất chấp mọi giá để đoạt lại Triệu Mẫn từ trong tay của cậu. Tôi sẽ mang em ấy đi và vĩnh viễn tôi sẽ không cho phép cậu gặp lại Mẫn Mẫn. Cậu nhớ cho kỹ đó ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Phong Thần Vũ thì cái mặt càng lúc càng đen. Có ai làm chú rể mà trong ngày hôn lễ bị đe dọa kinh khủng như anh chưa. Xem ra vợ của anh thực sự có một mị lực vô hình nào đó làm tất cả đàn ông trên thế gian này đều tình nguyện đứng ra bảo vệ cho cô. Dù bọn họ có chết cũng sẽ không vợ anh rơi một giọt nước mắt.

" Lăng Phong, Thẩm Dương, 2 người lo xa rồi. Nếu Phong Thần Vũ này mà cố ý hay vô tình làm người phụ nữ của tôi bị tổn thương hay đau lòng, thì tôi là người đầu tiên không tha cho bản thân mình trước. Tôi không cần 2 người đến xử phạt tôi đâu. Nhưng Phong Thần Vũ tôi dám lấy danh dự ra thề là ngày đó mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Vì đơn giản một điều là Phong Thần Vũ tôi yêu người con gái tên Triệu Mẫn còn hơn sinh mạng của tôi, tổn thương em ấy chính là tổn thương chính bản thân tôi ". Phong Thần Vũ nắm chặt tay Triệu Mẫn cười nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Lăng Phong và Thẩm Dương cũng khẽ mỉm cười. Có 2 người làm hậu thuẫn cho Triệu Mẫn thì Phong Thần Vũ dám ức hiếp Triệu Mẫn mới sợ.

Tất cả khách mời tham dự đều vỗ tay vì những gì Phong Thần Vũ vừa nói. Đây là cái đám cưới lạ lùng nhất mà mọi người từng được tham dự. Mọi người đều có cảm giác có cái gì đó sai sai mà không biết chính xác là sai ở chỗ nào. Lăng Phong và Thẩm Dương không làm khó cho Phong Thần Vũ nữa. 2 người lui xuống nhường sân khấu rộng lớn cho 2 nhân vật chính ngày hôm nay.

Phong Thần Vũ ôm lấy Triệu Mẫn nhảy mở màng 1 bản nhạc tình tứ và khá lãng mạn. Trên gương mặt của 2 nhân vật chính đều là nụ cười hạnh phúc, vòng tay của Phong Thần Vũ ôm lấy eo của Triệu Mẫn rất chặt.

" Sao anh ôm em chặt vậy ? ". Triệu Mẫn tự đầu lên vai anh hỏi.

" Anh ghen... ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng trả lời.

" Ghen á.. ?. Tại sao ?, vì những lời của Thẩm Dương nói lúc nãy hả ?, hay là vì trò chơi đoán cô dâu lúc nãy ? ". Triệu Mẫn khẽ cười nhỏ giọng hỏi.

" Không phải. Vì vợ của anh có một loại năng lực vô hình nào đó làm tất cả đàn ông trên thế gian này đều bị em làm say nắng và tình nguyện chết vì em. Anh lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều người tương tự như Thẩm Dương đến cướp em đi. Mẫn Mẫn.. Anh thực sự rất lo lắng ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng thì thầm bên tai của Triệu Mẫn.

" Hahaha... Em giờ đã là của anh, là mẹ của các con của anh rồi thì ai còn muốn để ý đến em nữa. Thần Vũ.. Anh lo xa quá rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười trả lời.

" Hừ... Không phải vẫn còn một Thẩm Dương như hổ đói đang rình mồi hay sao ?. Anh ta đang chờ ngày anh có sơ hở nhỏ để cướp em đi. Em nói anh có thể không ghen được hay sao ? ". Phong Thần Vũ ghen tuông nói. Ánh mắt của anh còn nhẹ liếc mắt qua nhìn Thẩm Dương đang uống rượu một mình phía xa kia.

" Thần Vũ .. Cả kiếp này thì Thẩm Dương anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ và tổn thương lắm rồi. Anh đừng tính toán quá khắt khe với anh ấy có được hay không ?. Anh ấy tình nguyện lấy cô đơn hết kiếp này chỉ mong có được một kiếp hạnh phúc. Anh ấy sẽ không giành em với anh đâu ". Triệu Mẫn nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Hừ... ". Phong Thần Vũ ghen tuông hừ nhỏ một câu, rồi anh không nói nữa mà lại đè môi của Triệu Mẫn phát tiết ghen tuông trong lòng.

Thẩm Dương ngồi ở xa nhìn Phong Thần Vũ đang hôn Triệu Mẫn say đắm, thấy cạnh này thì tim của anh đau đớn đến không từ nào diễn tả được. Anh chỉ biết lặng lẽ uống từng ngụm rượu đắng chát để ép cảm giác đau đớn kinh khủng kia xuống. Anh cứ nghĩ mình đã có thể buông tay cô mà yên lặng làm người thủ hộ bên cạnh Triệu Mẫn, hóa ra chỉ là anh chỉ đề cao bản thân mình mà thôi. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông hoàn mỹ khác, nếu anh nói không ghen tuông, không đau buồn là giả. Vị trí của Phong Thần Vũ hiện tại anh cũng muốn.

" Nè.. Uống ít thôi. Triệu Mẫn không thích cậu uống rượu đâu, nhất là ly rượu mừng hôm nay. Cậu không nên uống thì hơn ". Lăng Phong thở dài đi lại cản Thẩm Dương rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Đến tư cách được say hết hôm nay tôi cũng không có quyền đó hay sao ?. Tôi chỉ là uống 1 ly rượu mừng chúc cho em ấy hạnh phúc thôi mà ". Thẩm Dương khẽ nhếch môi cười đau đớn nói.

" Sao lại phải tự dối lòng như vậy ?. Cậu thực sự chúc phúc cho Triệu Mẫn hay sao ?. Nếu đã không phải thì ly rượu mừng này cậu còn uống làm gì. Càng uống thì chỉ càng làm cậu thêm đau lòng mà thôi, nó sẽ không thể làm cậu giảm bớt được đau đớn trong tim đâu. Nếu không uống cái chất đắng chát này vào người, thì biết đâu cậu còn giữ được một chút lý trí mà diễn nốt vai trò là người bạn thân, là người bạn tri âm của Triệu Mẫn. Nếu đã say rồi thì cậu sẽ trở thành một tên si tình ngu ngốc làm Triệu Mẫn thấy áy náy và lương tâm chịu sự dằn vặt mà thôi. Quyền chọn lựa là do cậu chọn. Lăng Phong tôi chỉ nói như vậy thôi ".

Lăng Phong góp ý một chút rồi bỏ đi lên sân khấu để khiêu vũ cũng em gái bảo bối của anh. Sâu bên trong thâm tâm của anh cũng thấy đau lòng thay cho Thẩm Dương và cho chính mình. Thẩm Dương làm được đến mức này thì cũng không phải một chuyện dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Anh mở miệng khuyên Thẩm Dương, cũng như anh tự nói với chính bản thân của anh, là anh cũng nên diễn nốt vai trò là một người anh của cô. Ừ... thì .. mãi mãi anh chỉ có thể là một người anh hai bên cạnh cô.

Thẩm Dương cầm ly rượu trên tay. Anh tính uống cạn, nhưng nghĩ gì đó anh lại thôi. Anh khẽ nhếch môi cười chua chát. Anh diễn kịch tệ đến như vậy sao. Không cần nói ra thì tâm trạng của anh ra sao đều bị người ngoài nhìn thấu hết. Đến tư cách được say một ngày để không phải chịu đau khổ dày vò mà anh cũng không có nữa. Anh đưa mắt nhìn Lăng Phong đang nhảy cũng Triệu Mẫn. Thấy nụ cười trên môi cô thì anh bất giác cũng cười theo.

" Mẫn Mẫn..  Hạnh phúc mình em mang, hãy để đau thương mình anh gánh ". Thẩm Dương nhỏ giọng nói một câu.

Trên sân khấu rộng lớn với ánh đèn muôn màu muôn vẻ, lung linh huyền ảo. Lăng Phong ôm lấy Triệu Mẫn nhảy một bài.

" Em gái à.. Em sau này phải sống thật hạnh phúc biết không ?. Tên ngốc thẩm Dương kia đã hy sinh cho em nhiều như vậy. Em phải sống thật hạnh phúc để đền đáp tấm lòng của tên ngốc đó biết không ". Lăng Phong nhỏ giọng nói.

" Em biết.. Thẩm Dương anh ấy đúng thật là ngốc. Ngốc đến nổi làm người ta thấy đau lòng thay anh ấy. Kiếp này em nợ anh ấy nhiều như vậy. Kiếp sau em sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh ấy ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng. Cô nhìn Thẩm Dương ngồi ở phía kia mỉm cười.

" Vậy còn anh.. Anh thương em nhiều như vậy thì em tính bù đắp cho anh thế nào đây ". Lăng Phong khẽ cười hỏi.

" Chúng ta là anh em mà. Anh không thương em thì anh thương ai hả ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Hahaha... Anh em.. ?. Giá như không có 2 từ anh em thì tốt biết mấy. Anh sẽ mãi mãi là anh, là Lăng Phong đỉnh thiên lập địa, muốn cái gì thì anh sẽ tự tay đoạt lấy cho bằng được. Chính vì 2 từ chết tiệt đó làm anh chùn bước ".

Lăng Phong khẽ cười nói. Có lẽ là từ trước đến giờ anh diễn vai anh hai quá hoàn hảo trong mắt của cô, nên chẳng ai biết được tâm tư của anh ra sao. Có lúc anh thực sự hận danh từ anh em này. Anh em thì có gì tốt. Anh chỉ muốn được như tên ngốc Thẩm Dương kia thôi. Ít ra vẫn còn có thể nói rõ lòng mình ra cho cô biết, còn anh mãi mãi chỉ là một người anh hai trong mắt của cô.

" Anh Hai.. Anh nói vậy là có ý gì ? ". Triệu Mẫn tưởng mình nghe lầm nên chau mày hỏi lại.

" Không có gì. Có lẽ anh uống hơi nhiều nên say thôi ". Lăng Phong khẽ cười nói. Một bí mật nhỏ vừa được hé mở đã bị anh khéo léo đem chôn sâu vào tim lại rồi. Có những bí mật ở trên đời này không nên mở nó ra thì hơn.

Triệu Mẫn nghe vậy thì chau mày. Trên người của Lăng Phong làm gì có mùi rượu nào đâu mà anh nói anh say. Bản nhạc vừa kết thúc thì Triệu Mẫn cũng không truy hỏi nữa. Những lời nói úp mở của Lăng Phong vừa rồi cô cũng không để trong lòng lâu.

" Mẫn Mẫn.. Nhảy với Thẩm Dương một bài đi. Tên ngốc đó sắp không trụ được rồi ". Lăng Phong cười nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì gật đầu. Cô xoay người đi từng bước lại đến chỗ của Thẩm Dương đang ngồi. Cô xoay lưng lại nên cô đã không thấy nụ cười trên môi của Lăng Phong không hề thật tâm như những gì anh thể hiện. Đôi mắt mang theo nhàn nhạt đau lòng của anh chỉ thoáng qua rất nhanh rồi không một chút dấu vết nhanh chóng mất tích.

" Thẩm Dương.. Nhảy với em một bài được không ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi.

" Tất nhiên là được ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

Anh đứng dậy kéo tay của Triệu Mẫn về phía sân khấu rộng lớn. Tay của anh đặt lên eo của Triệu Mẫn rồi 2 người nhìn nhau mỉm cười mà nhảy từng bước đầu tiên.

" Mẫn Mẫn .. Hôm nay em thực sự rất đẹp ". Thẩm Dương nhỏ giọng thì thầm bên tai của Triệu Mẫn.

" Anh cũng vậy ". Triệu Mẫn khẽ cười trả lời.

" Mẫn Mẫn.. Em phải hạnh phúc đó ". Thẩm Dương lại nhỏ giọng nói.

" Em sẽ hạnh phúc mà anh đừng lo. Em cũng mong tên ngốc như anh thay đổi quyết định của mình và cũng được hạnh phúc như em ". Triệu Mẫn trả lời.

Thẩm Dương chỉ khẽ cười rồi anh từ chối cho ý kiến. Anh chỉ lặng lặng ôm Triệu Mẫn nhảy hết một bài nhạc tình yêu ngọt ngào mà da diếc, cho đến khi tiếng nhạc chỉ còn một nốt nhạc cuối cùng Thẩm Dương mới buông Triệu Mẫn ra.

" Đi đi.. Phong Thần Vũ còn đang đợi em đi chào ba mẹ cậu ta kìa ". Thẩm Dương cười nói rồi anh xoay lưng đi. Anh bỏ lại cho Triệu Mẫn một bóng lưng cô độc mang theo nhàn nhạt đau lòng.

Triệu Mẫn đi lại từng bước về phía của Phong Thần Vũ.

" Con chào ba mẹ ". Triệu Mẫn lên tiếng chào ông bà Phong.

" Chúc con và Thần Vũ trăm năm hạnh phúc ". Ông Phong lên tiếng.

Bà Phong thì gương mặt lại như cũ khó chịu.

" Cô tốt nhất là nên chăm sóc cho cháu của tôi tốt một chút. Cô dám để cháu của tôi có chuyện gì thì chúng ta vẫn chưa xong đâu ". Bà Phong nói rồi bỏ ra chỗ khác.

" Triệu Mẫn.. con đừng để tâm những gì bà ấy nói. Bà ấy chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi. Muộn rồi. Con với Phong Thần Vũ lên đường đi hưởng tuần trăng mật đi ". Ông Phong cười nói.

" Con đi đây ". Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt nói.

" Khoan đã..  Em chưa tung bông mà ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ mỉm cười, rồi anh cho tụ tập tất cả mọi người đến để Triệu Mẫn tung bông cầm tay của cô dâu. Tất cả tụ tập đông đủ thì Triệu Mẫn tung ngược bó hoa trên tay của cô lên trời. Bó hoa ở trên trời lộn vài vòng rồi rớt thẳng vào người của Thiên Long. Huyền Vũ và tất cả


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.