"Khụ... bà nội. Sao bà lại ở đây?" Trịnh Âu đuổi theo bà nội mình.
Người phụ nữ trước mặt tuổi tuy đã cao, nhưng khuôn mặt phúc hậu và những vết chân chim sau khoé mắt càng làm cho bà thêm vài phân nhân từ.
"Anh còn dám hỏi tôi như thế à? Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được mình sắp có cháu dâu. Nói đi, quen bao lâu rồi? Lúc nào cưới?" Lâm Vĩnh Túc ngồi trên ghế, khí chất uy nghiêm nhưng không giấu được sự dịu dàng bao dung của một người bà dành cho đứa cháu nội của mình.
"Bà à, con và cô ấy chỉ mới vừa quen nhau, chưa thể nhanh như thế được." Trịnh Âu nhăn mặt, bước lại ngồi đối diện với Lâm Vĩnh Túc.
"Chưa cái gì mà chưa? Nhanh tay nhanh chân lên không lại bị người khác cướp mất bây giờ. Nghe bà, nhanh..."
"Bà." Trịnh Âu kéo dài chữ "bà" ra: "Mình không nói chuyện này nữa. Để sau đi, được không?"
Nhìn thấy thái độ của đứa cháu trai, Lâm Vĩnh Túc biết là chưa thể thành, đành chuyển đề tài: "Con ấy à, lâu lắm rồi không về thăm ông bà, ông nội con cứ nhắc mãi."
"Ông Nội? Ông có tới cùng bà không?" Trịnh Âu dè dặt hỏi.
"Không." Lâm Vĩnh Túc thở dài một cái, cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn: "Ông nghe tin con về nên vui mừng quá mà ngất xỉu rồi. Giờ đang nằm trong bệnh viện."
Vừa nói xong, điện thoại của Lâm Vĩnh Túc rung lên báo có cuộc gọi tới.
"Có chuyện gì... Hả? Lão gia làm sao... Các ngươi chăm sóc lão gia cho cẩn thận, bảo là nếu chịu ăn cơm thì ta sẽ về ngay, còn không thì ta sẽ bỏ hắn để ở lại với cháu nội của ta đấy. Biết chưa?"
Cúp máy, Lâm Vĩnh Túc vội vội vàng vàng đứng dậy để đi về, trước khi đi còn không quên dặn dò Trịnh Âu gửi lời hỏi thăm tới "cháu dâu" của mình.
"Bà của anh hả?" Cố Liễu nghe thấy tiếng gia nhân chào tạm biệt lão phu nhân, đoán là người phụ nữ kia đã đi khỏi nên mới bước ra đây.
"Đúng vậy." Trịnh Âu đang đứng quay mặt về phía cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy được sự dịu dàng pha lẫn bá đạo của một người đàn ông như thế này.
"Hẳn là anh rất yêu bà mình."
Anh quay người nhìn cô, cười: "Bà nội là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian."
Sau đó Trịnh Âu đã kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc đời của bà nội mình, một người phụ nữ đã phải trải qua những đau khổ giày vò như thế nào, nhưng vẫn vì tình yêu mà chấp nhận rũ bỏ hết hận thù ra sao.
"Thôi cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Nếu có gì cứ nói, tôi sẽ..."
Cố Liễu kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn: "Cảm ơn anh, Trịnh Âu."
Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi Mê Hoặc, cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi ở cái thể giới xa lạ này và đã cho cô sự ấm áp sau quãng thời gian tồi tệ mà cô vừa trải qua. Cô mỉm cười rồi quay người đi về phòng. Bỏ lại đằng sau là một Trịnh Âu đứng thất thần, hai má hơi ửng đỏ, ngón tay anh đưa lên chạm vào môi mình.
Cô ấy... vừa hôn anh?
Điện thoại trong túi quần rung lên, là Sở Gia Minh?
"Có chuyện?"
Phía bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, âm thanh như khản đặc lại: "Cố Liễu... cậu thực sự thích cô ấy?"
"Phải."
"Bằng tôi không?"
"Nhiều hơn."
Đầu dây bên kia bật cười: "Nhiều hơn sao? Nhiều hơn mà hai năm trước..."
"Câm miệng! Cậu không có quyền nhắc tới chuyện đó." Sắc mặt Trịnh Âu chuyển đen, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh: "Sở Gia Minh, cậu nên nhớ, Cố Liễu của bây giờ thuộc về tôi."Nói xong, tắt máy.
Ở phía sau bức tường góc rẽ hàng lang, có một chiếc điện thoại lộ ra, bấm tách một cái, trong đó là tấm ảnh một người đàn ông đang đứng nghe điện thoại.
********
Lâu rồi không đăng chương mới, giờ đăng lại nhưng Na chuyển bộ này từ 1v1 sang NP nhé. ^^