Sau khi gặp hai mẹ con kia trên đường, cả người cô cứ len lỏi một cảm xúc đau đớn khó tả. Nó như cây kim nhỏ cứ đâm vào tâm can của cô, khiến cô muốn nghẹt thở, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được.
Ánh mắt Thanh Khanh rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhưng rất nhanh, cậu quay mặt đi, cơn tức giận lại bùng lên.
-Bây giờ mới về sao?- Giọng nói chứa đầy sự bực bội.
-Vâng ạ.- Cô đem đồ ăn để vào trong bếp, cả người vô lực như muốn ngã.
-Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?
-Em ở nhà thôi, thấy đồ ăn đã hết nên mới đi ra ngoài mua chút đồ.
-Thật sao?- Giọng điệu lại càng gay gắt.
-Đúng vậy, hôm nay sao anh lại về sớm vậy?- Cô cố gượng cười, nhìn cậu.
Bây giờ cô còn cười nữa sao, nhìn nụ cười của cô, cậu lại càng chán ghét. Có phải cô rất vui khi qua mặt cậu, khi lừa cậu như vậy không? Cơn tức giận làm cậu không thể suy xét kĩ gương mặt mệt mỏi của cô.
Nhìn thấy ánh mắt như muốn bóp nát người khác của cậu, cô bất giác rùng mình. Cô đã làm gì sai sao?
-Anh… anh sao thế?- Cô ngập ngừng.
-Em còn hỏi anh sao, rốt cuộc em còn muốn giấu anh điều gì nữa?
Thanh Khanh quát lên, Gia Ngọc giật mình lùi lại, không cẩn thận làm rơi chiếc bát trên kệ bếp. Chiếc bát vỡ toang nằm chỏng chơ trên mặt đất, không khí yên ắng đến đáng sợ. Cô sợ hãi nhìn Thanh Khanh, cô chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế.
-Em… em không giấu anh gì cả.
-Em còn muốn giấu anh?
-Em… em.
-Được, vậy anh hỏi em,, trưa nay em đã ở đâu?
-Trưa nay…- Không lẽ…
-Thế nào, không trả lời được sao? Vậy để anh trả lời giúp em, trưa nay em đã ngồi trong nhà hàng, ăn cơm cùng Minh Lâm, đúng không?
-Sao… sao anh biết?- Cô ngạc nhiên.
-Sao, nghĩ anh dễ bị lừa đến vậy sao, nghĩ anh sẽ ngốc nghếch không biết gì sao?- Nếu như không phải trưa nay có một cuộc gặp ở đó, thì chắc cậu cũng không thể thấy được hai người đó thân mật đến như thế nào.
-Em không có nghĩ như vậy.
-Vậy thì sao? Hay là em thấy cậu ta có điều kiện tốt, muốn chạy theo cậu ta?
-Em thật sự không có ý đó.
Gia Ngọc hoảng sợ, sao cậu lại nghĩ theo chiều hướng đó, cô hoàn toàn không có nghĩ như vậy, Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà.
-Em nghĩ anh sẽ tin những lời em nói sao? Hả?
Thanh Khanh lớn tiếng, giọng nói càng lúc càng gay gắt hơn. Gia Ngọc bị bức bách đến hơi choáng váng.
-Anh không tin em sao?- Cô yếu ớt hỏi.
-Tin sao? Hành động của em có thể khiến anh tin sao?
-Em chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.
-Chỉ bữa cơm? Vậy sao giờ này em mới về?
-Em đã nói là ghé siêu thị mua ít đồ rồi mà.- Gia Ngọc càng lúc lại càng không hiểu nổi hành động của cậu.
-Ghé siêu thị? Chỉ một chút đồ như thế này mà đi đến lúc này mới về?
-Tại trên đường em gặp phải một người phụ nữ, bà ấy bị ngã, em giúp bà ấy rồi nói chuyện một lúc.
-Em cũng thật biết lấy lí do nhỉ?
-Anh thật sự không tin em sao?
-Em chẳng phải cũng đã từng lừa anh sao.- Thanh Khanh hậm hực buông một câu, tức tối quay mặt đi.
Gia Ngọc không còn đủ sức lực nữa, cũng không biết có nghe hết lời mà cậu nói hay không, cả người từ từ trượt xuống, nằm trên sàn nhà. Đôi tay đè lên những mảnh vỡ.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại, chỉ thấy Gia Ngọc nằm đó, máu đã bắt đầu rịn ra, vết máu lấm tấm nhòe ra trên nền gạch trắng trông thật chói mắt.
-Gia Gia, Gia Gia, em sao thế này?
Bất kể cậu lay như thế nào, cô cũng không có chút phản ứng, gương mặt dưới ánh đèn càng thêm tái nhợt đến đau lòng.