Phương Mai nhìn chằm chằm người trước mặt, không phải chỉ mới có hai tháng thôi sao, sao lại có vẻ xa cách đến thế.
-Gia Ngọc à?- Phương Mai khẽ gọi.
-Gọi tôi là Gia Gia.- Cô ta quắc mắt về phía Phương Mai.
Đó không phải là tên chỉ có giám đốc mới được gọi sao? Cô cũng được gọi như thế sao?
-À, Gia Gia, em có chỗ nào không khỏe không?- Phương Mai quan tâm hỏi.
-Không sao, tôi vẫn bình thường.- Cô ta duy trì vẻ lãnh đạm xa cách.
-Sao chị thấy...?
-Ý chị là sao?- Cô ngước mắt nhìn Phương Mai.
-À, trông em có vẻ xinh đẹp hơn trước nhiều.- Phương Mai cười cười.
-Tôi tự biết tôi xinh đẹp.- Gia Gia nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy tự tin, đắc thắng.
Phương Mai không thể nói gì hơn,chỉ có hai tháng mà sao tính cách đã trở nên kì lạ như thế, không hề có vẻ đáng yêu, xấu hổ như trước nữa, trông cứ như người lạ vậy.
Phương Mai thấy thế cũng chẳng muốn nói gì thêm, im lặng lo cho công việc của mình.
Trong phòng làm việc, Thanh Khanh ngồi đăm chiêu suy ngẫm, ánh mắt lại dán lên chậu cây xương rồng nhỏ để trên bàn.
Không nhắc đến cô không có nghĩa cậu không quan tâm đến cô, không nhớ đến cô, không nghĩ về cô. Đến giờ cậu vẫn không biết được cô đã đi đâu, sao bỗng nhiên lại như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu như thế?
“Cốc… cốc… cốc...”
-Mời vào.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã ngửi thấy mùi hương cà phê thơm ngào ngạt. Lúc trước cậu yêu thích cà phê cũng là do tay nghề pha cà phê của Gia Gia rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của cậu.
-Em mang cà phê cho anh.- Gia Gia mỉm cười.
-Cảm ơn em.
Thanh Khanh mỉm cười đón lấy tách cà phê nhưng không uống ngay, chỉ đặt nó ở trên bàn.
-Sao anh không uống?- Cô ta nhíu mày, vẻ không vui,trước kia lần nào cậu cũng sẽ uống nó và khen ngợi cô, dù là những lời khen bình thường nhưng cô vẫn thíh nghe nó.
-Anh đang ngửi mùi thơm của nó.- Cậu mỉm cười.- Công việc như thế nào rồi?
-Cũng khá ổn, chỉ có điều…
-Điều gì?
-Em không hiểu sao chị thư kí kia cứ gây khó dễ cho em.- Gia Gia cắn cắn môi, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
-Gây khó dễ?
-Chắc là do em nghĩ nhiều quá thôi, hẳn là chị ấy muốn em hiểu công việc hơn.- Cô ta ngay lập tức cười tươi, vẻ mặt không sao, lại như muốn giấu diếm.
-Cô ấy làm sao?- Thanh Khanh trầm giọng.
-Không có gì thật mà, chỉ là số tài liệu cô ấy giao cho em, em không hiểu hết được.
-Sao em không hỏi?
-Em cũng có hỏi nhưng chị ấy cứ mặt nặng mày nhẹ với em mãi.
-Cô ấy có thái độ ấy sao?- Cậu nhíu mày.
-Cũng có thể là do gần đây công việc nhiều nên chị ấy cảm thấy mệt thôi, em lại còn làm phiền chị ấy như vậy.- Bộ dáng ra vẻ áy náy.- Là em không tốt.
-Anh biết rồi, em ra ngoài đi.- Cậu bóp trán, có chút phiền lòng.
-Anh mệt sao?
-Không sao.
-Để em xoa bóp giúp anh.
-Không sao đâu.- Thanh Khanh nở nụ cười.- Gần đây đang chuẩn bị cho việc lên chức nên hơi bận rộn.
-Nói vậy là anh sẽ thành tổng giám đốc.- Ánh mắt Gia Gia lóe lên tia sáng.
-Ừ, bố anh chuẩn bị về hưu.
-Thì ra là thế.- Vậy là sau này chỉ cần bám theo Thanh Khanh là được, ông già kia chẳng còn đáng lo ngại gì nữa.
-Em ra ngoài đi, anh còn phải làm tiếp.- Cậu nhẹ giọng nói.
-Vậy anh làm đi, đừng để sai sót nhé.- Cô ta nhắc nhở.
Đợi cửa phòng đóng lại, Thanh Khanh mới tựa người lên ghế, liếc mắt nhìn cốc cà phê trên bàn. Tuy thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ lén Gia Ngọc uống một chút cà phê nhưng cậu vẫn luôn lưu luyến hương vị thanh nhã của ly trà hoa cúc cô làm cho cậu. Nó tựa như con người cô, thanh nhã, tinh khiết, nhẹ nhàng.
Cậu lại bất giác nhớ đến Gia Ngọc, những lúc như thế này, thế nào cô cũng sẽ một mực bắt cậu đi nghỉ ngơi. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô, cái nhíu mày tỏ vẻ không vui, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng chu lên kháng nghị.