-Anh ta đang ở trong đó?- Thanh Khanh hất đầu về phía quán bar.
-Vâng ạ.- Người Phương Mai gật đầu đáp lại cậu.
-Được rồi, tôi sẽ tự vào.
-Vâỵ thì tôi về trước,nếu cần gì thì anh có thể gọi cho tôi.
-Tôi biết rồi, nhưng nơi như thế này thì tôi có thể bị sao chứ?- Thanh Khanh nhàn nhạt nói.
-Tôi biết anh có bản lĩnh, thôi tôi đi đây.
Nhìn Phương Mai đi rồi, Thanh Khanh mới quay người lại nhìn vào cổng quán bar.
Thanh Khanh nhàn nhã tiến vào bên trong. Đã bao lâu rồi cậu không đến những nơi như thế này nhỉ? Kể từ khi cô ấy vào bệnh viện vì bị ngất trên dường thì phải.
Nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại thoáng vui vẻ, cô ấy không cần yêu cầu cậu rời khỏi những nơi như thế này, cũng không yêu cầu ở cậu bất cứ điều gì, cũng không đòi hỏi những thứ vật chất phù phiếm khác. Nhưng mà, những hành động của cô, sự săn sóc của cô khiến cậu cảm thấy những nơi như thế này thật tẻ nhạt, chỉ muốn về thật nhanh để được ở bên cạnh cô mà thôi.
Chỉ tiếc là bây giờ…
Tiếng nhạc vang dội đã lấn át đi suy nghĩ của cậu.
Thanh Khanh đưa mắt nhìn quanh tìm vị trí của Minh Lâm.
-Anh mà cũng đến những chỗ như thế này sao?- Thanh Khanh đứng ở một bên, nhìn xuống anh.
-Không phải cậu cũng đến sao, tại sao tôi không thể đến?
-Tôi vẫn nghĩ, bác sĩ thì không đến đây, phải ở những nơi cao sang, không tiếp xúc với rượu bia… để giữ tỉnh táo.
-Bác sĩ?- Minh Lâm lẩm nhẩm.- Bây giờ tôi đâu phải bác sĩ, hơn nữa, nghiệp vụ bác sĩ này của tôi, giờ chỉ có thể làm vì một người, chăm sóc cho người đó mà thôi.- Giọng anh nói càng lúc càng nhỏ.
-Anh sao thế?- Thấy vẻ mặt Minh Lâm có vẻ âm trầm, cậu hơi ngạc nhiên.
-Không sao, cậu đến đây có chuyện gì?
-Tìm anh.
-Tìm tôi? Cậu có chuyện gì mà tìm tôi?
-Chỉ là chút chuyện riêng thôi.
-Chuyện riêng? Vậy có phải trước tiên cậu nên giải quyết chuyện riêng của cậu trước không?
-Anh nói thế là có ý gì?- Thanh Khanh nhíu mày.
-Đằng kia kìa.- Minh Lâm hướng mắt mình về phía sàn nhảy, ánh mắt là một mảnh lạnh băng.
Thanh Khanh thấy thế cũng nhìn theo. Trên sàn nhảy, những người trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy múa theo điệu nhạc sôi động, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của họ.
Cậu đã qua rồi cái thời điên cuồng như vậy.
Thanh Khanh đảo mắt một vòng, thử xem điều mà Minh Lâm nói là gì.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên một thân ảnh.
Thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, điệu nhảy cuốn hút, bên cạnh là một thanh niên khá trẻ, trên người ăn mặc quá mức cầu kì, có phần diêm dúa, trông qua cũng là một người con nhà giàu, vẻ mặt tràn ngập vẻ si mê, đắm đuối, đôi tay cũng không nhàn rỗi mà đang chạy loạn trên thân thể cô gái. Khung cảnh này đầy vẻ ái muội.
Đôi mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt, nhìn thân hình của Gia Gia và người thanh niên kia cứ mỗi lúc lại dính sát vào nhau. Cô ta cứ như một con rắn nước uốn lượn xung quanh hắn ta, nhìn thật khó chịu.
-Thấy sao?- Minh Lâm nhàn nhã cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhìn Thanh Khanh hỏi.
Cậu không đáp lời, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía đó. Gương mặt đã bắt đầu âm trầm, ánh mắt thoáng lên tia kì dị.
-Cậu không biết chuyện này sao?
-Thế anh thì sao?
-À, tôi cũng được xem là khách quen ở đây.- Minh Lâm hơi cười.
Thanh Khanh liếc Minh Lâm một cái.
-Tôi thấy cô ta ở đây đã lâu rồi đó, hình như đang kiếm... đối tượng, có phải không nhỉ?- Minh Lâm ra chiều suy nghĩ về cách dùng từ của bản thân.
Thanh Khanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại quay đầu nhìn Minh Lâm thật lâu.
-Cậu sao thế? Nhìn tôi như thế làm gì?
-Anh đã biết?- Thanh Khanh gần như khẳng định.
-Biết chuyện gì?
-Cô ấy… không phải Gia Ngọc.
-Cậu nghĩ sao?
Minh Lâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cậu cũng có thể đoán được câu trả lời.
-Anh biết từ bao giờ?- Chuyện này, cậu chưa từng nói ra, cũng chẳng ai biết, làm sao Minh Lâm có thể biết được?
-Cậu cần biết để làm gì?
-Tại sao anh cứ thích đặt câu hỏi ngược lại cho tôi như thế?
-Vậy tại sao khi cậu hỏi gì tôi phải trả lời câu đó?
-Anh…- Thanh Khanh dường như bị anh làm cho tức điên.
-Tôi chỉ không hiểu, tại sao cậu lại chấp nhận cô ta.
-Cũng không hẳn là chấp nhận...- Thanh Khanh nói nhỏ.- Chỉ là không thể xác định được.