-Em không sao, dù em không nhìn thấy nhưng đã quen thuộc với mọi thứ rồi. Hơn nữa em cũng không yếu đuối tới mức phải có người đỡ như vậy đâu, anh khiến em cảm thấy mình thật là yếu ớt.- Cô mỉm cười.
-Vẫn nên cẩn thận, chỉ cần em nghỉ ngơi tốt,chúng ta sẽ nhanh chóng điều trị, rồi em sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ.
-Em biết rồi ạ.- Cô gật đầu.
-Em ngồi xuống đây đi.- Minh Lâm dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
-Anh đến đây có việc gì à?
-Chẳng lẽ không có việc thì anh không thể đến đây sao?- Giọng anh đầy cưng chiều.
-Em không có ý đó, anh là người bận rộn mà.
-Dù bận mấy cũng phải đến thăm em chứ. Em quan trọng hơn tất cả.
Nếu bây giờ cô có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ nhận ra trong mắt Minh Lâm có bao nhiêu yêu thương cùng ấm áp.
-Anh lại đùa em rồi.- Cô lảng đi.
Mỗi lần anh nói đến chuyện này, hầu như cô đều tìm cách trốn tránh như vậy.
Minh Lâm khẽ thở dài.
-À, nhân tiện anh muốn thông báo với em một chút, sắp tới sẽ có một buổi ra mắt sản phẩm của em đấy.
-Nhanh vậy ạ?- Cô ngẩn người.
-Ừ, thời gian qua cũng không tính là quá ngắn, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, em có muốn đến buổi ra mắt không?
-Em có thể đi sao?
-Tại sao lại không thể, em là tác giả của bộ sản phẩm mà.
-Nhưng mắt em…
-Không sao, chỉ cần cảm nhận không khí ở đó là được, anh đã sắp xếp chỗ cho em rồi.
-Anh nghĩ buổi ra mắt có thành công không?- Tay cô bất giác siết chặt lại.
-Đừng lo lắng, anh chắc chắn là sẽ thành công.
-Nhưng em chỉ là người mới vào nghề, hơn nữa, lại chẳng có chút kinh nghiệm hay tiếng tăm, làm như vậy quá mạo hiểm cho công ty anh rồi. Có khi nào công ty anh vì thế mà thua lỗ không?
-Nếu mà có thua lỗ, em có đồng ý cho anh ăn ở chực ở nhà em không?- Anh khẽ cười.
-Vậy thì... có nên, đừng tổ chức nữa.- Cô lo lắng.
-Không sao, anh đừa em thôi, anh còn không lo thì em lo làm gì, mọi thứ cứ để cho anh, em chỉ cần đến tham gia là được, anh muốn em cảm nhận được thành tựu của chính mình.
-Được ạ.- Cô khẽ gật đầu.
-Đến hôm đó anh sẽ cho người đón em đến.
-Không cần đâu, để An Minh đưa em đi là được, hôm đó chắc anh sẽ rất bận rộn, không cần để ý đến em, anh cứ chuyên tâm vào việc cảu anh là được rồi.- Cô không muốn mình thành gánh nặng cho anh.
Cô biết việc quyết định bước chân vào lĩnh vực trang sức đã khiến cho Minh Lâm gặp không ít khó khăn và sức ép trong công ty, cô thực sự rất biết ơn anh, nhưng cùng với đó là sự áy náy và bất lực, bởi vì cô biết, cô không thể cho anh thứ mà anh muốn.
-Thôi được, khi nào đến đó thì gọi cho anh, anh sẽ đưa hai chị em đến chỗ ngồi.
-Vâng ạ.
Không khí giữa hai người lâm vào trầm mặc.
-Anh… bây giờ là mấy giờ rồi?- Cô hỏi.
-À, khoảng 7 giờ rồi.
-Đã muộn như vậy rồi sao?
-Ừ, anh cũng phải về rồi.
-Hay là anh ở lại ăn tối đi rồi về.- Cô đề nghị.
-Có tiện không?
-Không sao, chắc mẹ em cũng đã định như vậy rồi.- Cô mỉm cười.
-Vậy là anh không thể từ chối sao?
-Em e là không thể được rồi.- Cô cười.
-Được rồi.- Minh Lâm khẽ gật đầu.- Vậy anh có lộc ăn rồi.
-Chắc An Minh cũng về rồi.- Cô đã nghe thấy tiếng động vọng vào từ ngoài phòng.
-Để anh đưa em ra ngoài.
-Phiền anh rồi.
-Không sao. Em vẫn cứ khách sáo với anh làm gì cơ chứ.
Vừa bước ra khỏi phòng, An Nhiên đã nghe thấy tiếng ríu rít của em trai từ trong phòng bếp.
-Mẹ ơi, hôm nay có khách hay sao mà mẹ làm nhiều món vậy?
-Ừ, có khách.
-Oa, là ai vậy?
-Là cậu Minh Lâm.
-Tổng giám đốc? Anh ấy đang ở đây sao?
-Ừ.
-Ở trong phòng chị ạ?
-Ừ.
An Nhiên ghé vào tai Minh Lâm nói nhỏ.
-Anh thấy chưa, mẹ em đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi đó.
-Xem ra không thể từ chối.
-A, chị, tổng giám đốc.- An Minh phát hiện hai người đứng ở ngã rẽ.
-Gọi bình thường là được, cũng không phải đang ở công ty.- Minh Lâm gật đầu.
-Minh Lâm, cậu ở lại ăn tối rồi về.
Minh Lâm khẽ cười một chút rồi đáp.
-Đã làm phiền rồi.
-Không sao, không sao.
Anh đỡ An Nhiên ngồi vào bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh, mọi người trong nhà ngồi quay quần bên bàn ăn.