Vừa bước được vài bước, đã thấy Minh Lâm từ bên trong bước ra.
-Không ngờ có vinh hạnh được đích thân tổng giám đốc Lâm ra đón.- Giọng Thanh Khanh có chút châm chọc.
-Không dám.- Minh Lâm không nhìn đến cậu, đi thẳng ra sảnh chính.
-Chẳng lẽ còn có ai nữa?
Minh Lâm không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn dòng người tấp nập đi ra đi vào trong công ty.
Thanh Khanh ngoảnh đầu lại, cũng đứng nhìn anh.
-Có chuyện gì sao?- Cậu hỏi.
-Không có chuyện gì, cậu vào trong trước đi, tôi có một chút việc riêng thôi.
-Việc riêng gì mà khiến cho tổng giám đốc Lâm như vậy, thật khiến người khác cảm thấy tò mò.
Chiếc điện thoại trong túi Minh Lâm rung lên, anh nhanh chóng lấy ra, sau đó, trên gương mặt thoáng qua một tia ấm áp. Anh quay lại nhìn Thanh Khanh, bước ngang qua cậu, tay đặt lên vai Thanh Khanh.
-Nếu cậu có hứng thú thì cứ tiếp tục đứng ở đây đi, tôi cũng không cưỡng cầu cậu.
-Anh…
-Hẹn gặp lại trong hội trường.
-Chúng ta vào thôi.- Thanh Khanh đi vào sau.
Minh Lâm vừa đi vào, vừa cẩn thận quan sát hết các góc khuất trong hội trường. Anh biết cô sẽ chọn những vị trí đó. Mặc dù hôm nay cô là nhân vật chính nhưng anh lại không thể cho cô xuất hiện một cách hoàn hảo nhất, trong tương lại, anh nhất định sẽ cho cô một buổi xuất hiện thật đáng nhớ, bù đắp lại ngày hôm nay.
Phía góc xa sân khấu nhất, Minh Lâm đã nhìn thấy cánh tay của An Minh, báo cho anh biết cô đang ngồi ở đó.
Cô gái này, lúc nào cũng vậy.
Anh khẽ mỉm cười, hơi lắc đầu, bước vào trong xem xét mọi việc.
-Em làm gì thế?- An Nhiên kéo tay An Minh.
-À, không có gì, em chỉ là đang… là đang… à nóng quá, em quạt cho chị nhé.
-Không cần, chị cảm thấy cũng đâu nóng lắm.
-Sao lại không, biết bao nhiêu người đến đây, đương nhiên sẽ nóng.
-Đông lắm à?
-Vâng đông lắm ạ, mọi người ai cũng mong chờ sản phẩm lần này đấy.- An Minh nói với giọng hân hoan.
-Mong là vậy, chị chỉ mong hôm nay có thể thành công.
-Sao thế được, chị yên tâm, hôm nay sẽ thành công, và sau này chị cũng sẽ thành công.
Tiếng ồn ào dần lắng xuống, An Minh ở bên cạnh cô nói thầm vào tai cô.
-Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi đó chị.
-Ừ.- Cô cười nhẹ.
Tuy hông thể nhìn thấy được, nhưng thông qua lời thuyết trình, cô vẫn có thể tưởng tượng ra những sản phẩm nào của mình đang được trình diễn trên sàn diễn.
Cảm xúc này thật không gì có thể miêu tả được, có thể đưa sản phẩm của mình ra mắt công chúng là ước mơ của cô từ khi còn ngồi trên giảng đường, cuối cùng thì ước mơ đó đến bây giờ cũng đã trở thành hiện thực.
An Nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, có cảm giác một dòng chất lỏng đang chạy dọc theo má. Ước mơ của cô, cuộc sống của cô, gia đình của cô, cô đã tìm được mọi thứ, không điều gì khiến cô hạnh phúc hơn bây giờ cả.
-Kìa chị, tại sao chị lại khóc?- An Minh lo lắng.- Chị khó chịu ở đâu sao?
-Không sao, không sao.- Cô lắc đầu.- Chị là vui quá mà thôi.
-Chị đừng khóc, đừng như vậy, như thế không tốt cho mắt đâu.- An Minh bối rối.
-Ừ, chị biết rồi, chị không sao đâu. - Cô mỉm cười, lấy tay gạt đi nước mắt còn vương trên má.
Sau màn biểu diễn, Minh Lâm quay sang nói với Thanh Khanh.
-Cậu có muốn lên sàn diễn không?
-Tôi không có hứng thú.- Cậu lắc đầu.
-Dù gì thì đây cũng là dự án chung giữa hai chúng ta, cậu cũng phải xuất hiện trước truyền thông chứ.
-Việc này tôi không quan tâm, cứ xem tôi như nhà đầu tư là được rồi.
-Tùy cậu.- Minh Lâm không quan tâm nữa, bước lên trên sàn diễn, đến lúc các nhà báo đặt câu hỏi rồi.
-Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến đây xem buổi ra mắt sản phẩm của công ty chúng tôi.
-Thưa anh, tôi nghe nói đây là lần đầu tiên anh tham gia vào lĩnh vực này, điều gì khiến anh quyết định như vậy.
-Chuyện này…- Minh Lâm hướng về phía cô đang ngồi thì thấy bóng đáng cô đã biến mất.- Tôi bước vào lĩnh vực này nguyên nhân chính là muốn thực hiện ước mơ của một người, đương nhiên là một thương nhân, tôi cũng coi trọng vấn đề lợi ích, tôi tin tưởng sản phẩm này sẽ thành công.
-Người đó phải chăng là nhà thiết kế của bộ sản phẩm này?
-Đúng vậy.
-Vậy có thể cho chúng tôi biết đó là ai được không ạ?
-Xin lỗi, hiện tại người đó không muốn xuất hiện, nhưng trong tương lại, các bạn sẽ có thể gặp người đó.
-Có vẻ người đó là một người quan trọng với anh?
-Có thể nói là vậy.- Minh Lâm gật đầu.
-Chúng ta đi thôi.- Thanh Khanh đứng dậy.
-Chúng ta không ở lại xem hiệu quả ra sao ư?- Phương Mai hỏi.
-Không cần, việc đó đã có anh ta lo, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian nghe anh ta nói những lời nhảm nhí.