-Cái gì?- An Nhiên tiếp tục bị choáng, thông tin bất ngờ hôm nay cô tiếp nhận hình như hơi bị nhiều rồi,sao tin nào cũng chấn động cả thế này.
-Không có gì, không có gì, cậu bình tĩnh đi.- Quyên San an ủi.
-Cũng không còn sớm nữa, anh đưa hai người đi ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện.- Duy Khang đứng lên.
-Em không muốn ăn.- Quyên San nhăn mặt.
-Em không ăn nhưng đứa bé phải ăn, nghe lời, đi thôi.- Duy Khang dỗ dành cô.
-Anh ấy nói đúng, câu không thể nhìn đói nữa, đi ăn thôi..- An Nhiên gật đầu, cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
-Gọi thằng nhóc kia đi luôn đi.- Quyên San đứng dậy.
-An Minh mà nghe cậu gọi nó như thế thì sẽ nhảy dựng lên mất.- Co mỉm cười.
-Thì sao, nó đúng là tên nhóc khó ưa?
-Chị nói xấu sau lưng người khác như thế thì tốt lắm à?
Tiếng nói từ sau lưng làm cho Quyên San giật mình nhảy dựng lên, may mà có Duy Khang đứng cạnh cẩn thận đỡ cô.
-Tên nhóc kia, dám dọa chị?- Quyên San chỉ tay về phía An Minh đang đứng tựa vào cửa, nổi giận.
-Ai bảo chị nói xấu sau lưng người khác, chột dạ cũng phải thôi.- An Minh nhún vai.
-Thôi đi, hai người đừng có gặp nhau là lại gây gổ như vậy được không?
-Ai thèm so đo với tên nhóc đó.
-Tôi cũng chẳng thèm so đo với chị.- Cậu quay sang An Nhiên.- Chị ơi, xong chưa, chúng ta đi ăn.
-Chúng ta sẽ đi ăn cùng hai người họ luôn.
-Cùng họ?- An Minh cao giọng.
-Sao thế? Có chuyện gì sao?- An Nhiên hỏi.
-Không có gì, em nghe theo chị là được.- Bộ dạng hi sinh vì nghĩa.
-Nè nè, bọn tôi làm gì mà cậu tỏ ra thái độ đó hả?- Quyên San tức giận.
-Đừng giận, đừng giận, không cần để ý đến lời nói của tên nhóc đó.
-Anh cũng ức hiếp em.- An Minh tố cáo.
-Thôi được rồi.- An Nhiên bất lực.- Em đói lắm rồi, đi thôi.
Cuối cùng thì nhờ sự trấn an của Duy Khang và sự kiên quyết của An Nhiên thì bốn người cũng có thể đến một nhà hàng gần đó để ăn tối.
Quyên San là bạn thân của cô, hai người học cùng chuyên ngành, vào đại học thì Quyên San quen biết với Duy Khang, nhờ đó mà cô cũng quen vị đàn anh nổi tiếng này. Ở trường, anh là một người tuổi trẻ tài cao,thường xuyên đạt thành tích cao trong các cuộc thi thiết kế do trường hay các công ty tổ chức, bây giờ anh rất có địa vị trên lĩnh vực thiết kế.
Ba người là những người bạn thân nhất cảu nhau, luôn giúp đỡ nhau rất nhiều.
-Hai người định khi nào thì kết hôn?- An Nhiên hỏi.
-Không thích, em còn chưa chơi đủ.- Quyên San phản đối.
-Kết hôn xong em vẫn có thể đi chơi.
-Không được, như thế không thoải mái.
-Chị ta muốn mình còn độc thân để có thể quyến rũ thêm nhiều anh chàng đẹp trai nữa.- An Minh chen vào một câu.
-Chị đây không bỉ ổi như vậy.- Quyên San khinh thường.
-Chị đừng quên lúc trước chị từng đầu độc đầu óc chị em như thế nào, lúc nào cũng phải kiếm được nhiều trai đẹp, phải kiếm được người chiều chuộng mình, còn có thật nhiều tiền để chị thoải mái mua sắm, còn…- An Minh liệt kê.
-Có sao? An Nhiên, cậu nói đi, có sao?
An Nhiên câm lặng,sao cô bỗng nhiên bị dính vào thế này.
-Hình như là… có.- Cô nhỏ giọng.
-Đấy, chị thấy chưa, em nói đâu có sai đâu, rõ ràng là bản chất của chị là như vậy mà.
-Vậy anh có đủ tiền để em tiêu xài thoải mái không?
-Đủ, nhất định là đủ, không, không là quá đủ, quá đủ mới đúng.- Quyên tử không dám chọc tức anh, người đàn ông này nhìn bình thường thì vô cùng hòa nhã nhưng khi anh tức giận thì cô không dám gánh đâu.
-Tốt.- Duy Khang gật đầu.- Nếu đã đủ điều kiện thì lát nữa về bàn ngày kết hôn luôn đi, càng sớm càng tốt.
-Không…
-Anh còn điều gì chưa tốt sao?- Duy Khang nhíu mày.
-Không,em không có ý đó.
-Ừ, ngoan ngoãn ăn đi, chuyện kết hôn cứ để anh lo là được.
An Nhiên cùng An Minh ngồi nghe hai người nói chuyện mà muốn cười ra tiếng nhưng phải nhịn, không thể để Quyên San cảm thấy mất mặt, nếu không cô ấy mà muốn trả thù bọn họ thì họ chẳng thể yên đâu.
-Vậy em làm phù dâu cho Quyên San nhé, An Nhiên.- Duy Khang hướng mắt về phía cô.
-Em sao? Em không biết làm đâu.- Cô xua tay.
-Không được, cậu nhất định phải là phù dâu của mình.- Quyên San kiên quyết.