Thanh Khanh vừa về đến nhà đã xông thẳng vào phòng làm việc của bố cậu.
-Tại sao bố lại không cho con biết chuyện này sớm hơn?- Cậu chất vấn.
-Con muốn nói đến chuyện gì?- Ông từ tốn nhìn cậu.
-Bố đừng cho rằng con không biết, là chuyện của Gia Gia.- Hiện tại cậu đang rất tức giận.
-Gia Gia? Là con bé trước kia con gặp gỡ?
-Không phải người đó.- Cậu lắc đầu.
-Vậy thì là ai?
-Là… An Nhiên.- Cậu khó khăn nói ra cái tên kia.
-An Nhiên, tên rất hay. ta thật không hiểu tại sao lúc đầu con lại dùng cái tên kia để gọi con bé đó.- Ông vẫn rất bình tĩnh trò chuyện cùng cậu.
-Bố đã biết, tại sao lại không nói cho con biết.
-Nói cho con biết rồi con sẽ làm gì? Chẳng lẽ lại muốn biến nó trở thành Gia Gia như con đã từng làm?
Cậu câm lặng, không nói nên lời, trước kia, cậu dùng cái thân phận đó để giữ lấy cô, bây giờ, cậu có tư cách nào để giữ cô lại bên cạnh?
-Nếu trước kia bố không gặp cô ấy thì cô ấy cũng sẽ rời xa con.
-Vậy con muốn con bé cứ mãi sống trong cái thân phận mà con cho nó? Không bao giờ được là chính bản thân mình sao?
-Như vậy thì đã sao?
-Con quá cố chấp, có ai muốn ở bên một người chỉ với thân phận mà họ cho chứ không phải là thân phận của mình? Hơn nữa, cô gái trước đó mà con quen cũng không phải là người tốt việc gì phải áp đặt con bé thành một người như vậy.
-Cô ấy sẽ không như vậy.
-Đúng, con bé khác với cô ta, thế nhưng con đã làm gì, biến con bé thành cô ta?
-Sẽ không.- Cậu lẩm bẩm.
-Ta nghĩ đó là những gì con bé nghĩ, nếu không, nó đã không muốn gặp con.
-Tại sao lại như thế này chứ.- Cậu đã định sẽ đối xử với cô thật tốt, muốn có được một mái ấm riêng, có cô bên cạnh, mọi chuyện tại sao lại như thế này cơ chứ.
-Ta nghĩ chắc hẳn cô ta đã có nhúng tay vào.- Ông bỗng nhiên nói một câu.
Thanh Khanh chợt như bừng tỉnh, nhớ lại câu nói lúc trước khi Gia Gia rời đi có nói với cậu.
-Vậy… con…
-Ta chỉ có thể làm được như vậy, chuyện còn lại thì chỉ có thể xem vào duyên phận của hai đứa con mà thôi.- Ông khẽ thở dài.- Con ra ngoài đi.
Thanh Khanh rời khỏi phòng ông, rồi sau đó ngay lạp tức chạy ra ngoài.
-Thanh Khanh, con vừa về lại đi đâu như vậy?
Đáp lại bà là bóng dáng vụt qua của cậu.
-Thanh Khanh,Thanh Khanh.- Bà gọi cậu.
-Kệ nó đi.- Bố cậu đứng trên cầu thang, gọi vợ mình.
-Nó sao vậy?
-Không có gì,nó có lẽ cần biết mình nên làm gì.
-Hai bố con ông lại cãi nhau nữa đấy à?
-Làm gì có chuyện đó, bà nghĩ nhiều rồi.
-Mong là tôi nghĩ nhiều, nó mà ra ngoài nữa thì ông không cong với tôi đâu.
-Yên tâm đi, nó sẽ không như vậy đâu.- Ông mỉm cười.
-Không có đâu, đứng suy nghĩ nhiều quá.- Ông lắc đầu, sau đó lại bước lên phòng.
Thanh Khanh lái chiếc xe của mình chạy băng băng trên đường, chẳng hề quan tâm mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cũng không quan tâm có cảnh sát đuổi heo hay không,một đường chạy đến vùng ngoại ô...
-Về đến nhà em rồi, anh không cần tiễn nữa đâu.- An Nhiên quay lại nói với Minh Lâm.
-Ừ, hôm nay em mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi cho tốt.- Anh xoa đầu cô.
-Đừng như vậy.- Cô trốn tránh.- Tóc em sẽ rối mất.
-Được rồi, vậy anh không làm nữa, em vào nhà đi.
-Anh đi trước đi. đây là nhà em rồi mà.
-Ở đây đi làm có xa lắm không?- Minh Lâm hỏi.
-Không sao, em thấy rất ổn, hơn nữa, em muốn ở cùng ba mẹ em.
-Cả nhà chuyển vào trong nội thành ở cũng được mà.
-Bố mẹ em thích yên tĩnh, em cũng vậy, mỗi ngày chỉ là dậy sớm một chút, về muộn một chút, không sao cả.- Cô mỉm cười, lắc đầu.
-Ừ, nếu vất vả quá thì hãy mua một chiếc xe, đi lại cho tiện.
-Em không có bằng lái.
-Anh sẽ dạy em, không khó lắm đâu.
-Đến lúc đó rồi nói đi ạ, anh về nhanh đi, buổi tối đi nguy hiểm lắm.
-Ừ, vậy anh đi đây.
An Nhiên đợi anh lên xe, chạy đi, hòa mình vào trong bóng chiều tối mới xoay người, đang định vào nhà thì bọ một người nào đó giữ tay lại, ngay lập tức cả người rơi vào một vòng ngực rắn chắc.
Cô vô cùng hoảng hốt, cố gắng dãy dụa nhưng không được, đang định la lên thì môi lại bị chặn lại, cảm xúc trên môi mềm mại lại lạnh băng khiến cả đầu óc cô đình chỉ.