Cô ngồi đối diện cậu, cúi gằm mặt mà ăn. Hình như cô chưa bao giờ dám nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt của cậu đen láy, toát ra vẻ kiên định, lạnh lùng, mỗi lần nhìn cô khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
Đây đâu phải cảm giác nên có đối với vị hôn phu của mình?
Cô cũng không thể hiểu được làm sao.
Ở công ty.
Thư kí nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi chỗ bàn làm việc ở trước mặt mình, Phương Mai cô thật không hiểu nổi giám đốc của mình đang làm gì.
Hôm qua,cô đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên thấy người ta đem bàn làm việc mới vào, đặt ở phía đối diện với cô. Còn đang định hỏi xem họ có nhầm không thì thấy giám đốc bước ra, hướng dẫn họ đặt sao cho đúng ý cậu.
Mãi đến khi đã đặt xong bàn ghế, Thanh Khanh mới chú ý đến Phương Mai đang nhìn chằm chằm mình.
-Cô nhìn tôi như vậy có ý gì?- Cậu kéo cô về thực tại.
-À, tôi xin lỗi.- Cô bối rối.- Nhưng giám đốc đặt bàn làm việc ở đó cho ai vậy ạ?
-À, tôi cũng đang định nói với cô, mai sẽ có một người tên Gia Ngọc đến đây làm trợ lí thư kí cho cô. Cô nhất định phải nói rằng trước đây cô ấy từng làm việc ở đây, cũng không được nói gì lung tung, chỉ cần chỉ cho cô ấy những việc cần làm là được.
Điều đầu tiên Phương Mai nghĩ đến là, giám đốc muốn đem nhân tình đến công ty. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Giám đốc là ai chứ, một người lạnh lùng, bộ mặt lúc nào cũng như cảnh báo không ai được lại gần thì làm sao có thể làm chuyện như vậy được. Đương nhiên những lời này cô chỉ dám nghĩ trong đầu.
-Tôi biết rồi.- Cô gật đầu.
Hôm nay gặp mặt cô ấy rồi, cô cảm thấy việc cô gái này là nhân tình của giám đốc hình như cũng không hẳn không có lí.
Quả thật là một cô gái đẹp, ngũ quan đều xinh đẹp đến mức khiến người khác không muốn rời mắt, hơn nữa, tính cách cũng rất dễ chịu không có vẻ tiểu thư như cô từng tưởng tượng.
Gia ngọc rất biết điều, điều gì không hiểu không biết thì hỏi cô, nhìn thái độ ngại mình làm phiền người khác của cô gái này khiến Phương Mai rất có hảo cảm. Chỉ có điều, Gia Ngọc hỏi cô một câu rất khó hiểu.
-Trước kia em từng làm ở đây phải không chị, sao em thấy mọi thứ xa lạ quá vậy ạ?
Cô chỉ cười trừ bảo cô cố gắng làm việc, giám đốc đã bảo cô không được nói lung tung, cô cũng không dám làm trái lệnh đâu.