-Em thấy dạo này chị rất lạ, thỉnh thoảng lại ngồi thừ người ra, ban đêm cũng hay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Không có gì đâu, tại chị suy nghĩ về công việc thôi.- Cô vỗ đầu An Minh.
-Chị đừng gấu em, dạo này em cũng hay thấy tổng giám đốc bên công ty đối tác cũng rất hay đến công ty, nhiều khi tan làm, em thấy hình như anh ta nhìn chị, chị quen với anh ta f?
-Làm gì có chuyện đó, chắc em nhầm rồi, anh ta đến thì để bàn chuyền với anh Minh Lâm thôi, liên quan gì đến chị?
-Thật không liên quan?
-Thật sự.- Cô gật đầu, sau đó đánh mạnh vào đầu An Minh.- Nè nhóc con, em bây giờ là chất vấn chị đấy à?
-Đau đấy chị.- Cậu ôm lấy đầu.- Em chỉ là quan tâm chị thôi mà.
-Con nít biết gì mà nói.
-Em đã 23 rồi, không còn con nít nữa đâu.- Cậu ưỡn ngực.
-Có gì đâu mà ưỡn, thân hình gầy còm mà học đòi người khác ưỡn ngực.- Cô không khách khí vỗ vào ngực cậu.
-Kìa chị, có ai như chị suốt ngày chê em như vậy không chứ?
-Em cứ chăm chỉ mỗi ngày tập thể dục đi rồi chị sẽ không chê em nữa, phải có vốn liếng để người ta khen chứ?
An Minh nhăn nhó, bĩu môi, uất ức nhìn cô không nói gì. Sáng nào An Minh cũng ngủ nướng, mỗi khi muốn kéo cậu đi tập thể dục buổi sáng thì phải dùng hết sức lực, ấy thế mà An Minh chỉ ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn người đối diện, sau đó… ngủ tiếp.
Nhiều khi muôn đánh thức An Minh dậy để đi học cũng khiến An Nhiên không ít lần muốn lấy nước lạnh mà tạt thẳng vào mặt cậu em này, thế nhưng lại không đành lòng ra tay.
Ai bảo cô mềm lòng quá cơ chứ.
-Chị bắt nạt em.
-Đàn ông con trai, giở trò cái gì, cẩn thận chị đánh em một trận bây giờ.
-Em không dám, không dám.- An Minh giơ tay đầu hàng.
-Hừ, không cho em sự lợi hại của chị thì em xem chị là mèo bệnh à.
-Không dám, làm sao em xem chị là mèo bệnh được, có là mèo thì cũng là con mèo nhỏ dễ thương, khi hung hăng thì sẽ biến thành hổ.
-Em nói chị là cọp?
-Là chị tự nói nhé, em vô can.
-Hay lắm, hôm nay không dạy dỗ em không được.
An Minh và An Nhiên bắt đầu chạy loạn lên ở trong nhà.
-Hai đứa này, chẳng phải trẻ nhỏ, sao lại làm loạn lên hết như vậy chứ?- Mẹ cô trách móc.
-Cứ kệ chúng nó đi, thư giãn một chút như vậy cũng tốt.- Bố cô ở bên cạnh nói.
Lúc này điện thoại của cô reo lên, An Nhiên cầm điện thoại, nhìn An Minh.
-Chị tha cho em đấy.
Cô bắt máy mà không nhìn vào màn hình điện thoại.
-Alo?
-...- Bên kia không có một tiếng động.
-Alo?
-Gia… Không, An Nhiên. Là anh.
An Nhiên sững người, trong phút chốc.
-Sao anh lại có số của tôi.- An Nhiên trầm giọng, ra hiệu cho An Minh ra ngoài.
-Anh có cách của anh.
-Anh vẫn tự mình cho là đúng như vậy nhỉ?
-Anh chỉ muốn được nói chuyện với em.
-Toi đã nói rõ rồi, giữa chúng ta không có việc gì để nói, tôi cũng không muốn gặp anh, hay xem như chúng ta không hề quen biết nhau.
-Cứ xem như không quen biết, chẳng lẽ anh không thể nào lại làm quen với em?
-Xin lỗi, tôi không dám trèo cao, kết bạn với anh.
-Rõ ràng là em có thành kiến với anh.
An Nhiên hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm giác muốn đánh người đối với Thanh Khanh, tại sao cậu lại trở nên như thế này cơ chứ?
-Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với anh.
-Vậy thì em chỉ cần nghe anh nói là được.- Thanh Khanh phớt lờ sự giận dữ của cô.
-Anh…- An Nhiên không biết phải làm sao.
-An Nhiên, anh thật sự…
-Tút… tút… tút…
Thanh Khanh chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã ngắt kết nối, cậu ngơ ngác nhìn điện thoại rồi cười khổ, xem ra đã chọc giận cô rồi, nếu không thì cô cũng sẽ không ngắt điện thoại như vậy.
Phải làm sao mới có thể nói chuyện nghiêm túc với cô bây giờ, trong khi thời gian hai người đối mặt chưa đến 10 giây?
Thật là vẫn đề khiến cậu đau đầu.
Nhưng mà, có thể nghe được giọng nói của cô, dù là làm cô tức giận, cậu vẫn cảm thấy vui.