Theo Như chỉ dẫn của
Kinh Mạn, Thương Vũ tìm ra được căn nhà tranh nhỏ sát biên giới Bắc quốc và Siêm quốc. Nhìn địa hình nơi đây Thương Vũ khẽ nhíu mày, phía sau
chính là núi Tùng Hạc, bên phải là Hạnh Lâm, bên trái là Trúc Lâm, ra
đây chính là Địa Thiên, nơi duy nhất trong trời đất này không thể nhìn
thấy bởi Chiêm tinh thuật.
Hèn gì đến cả Trầm Tướng quân,
người rất giỏi thuật Chiêm tinh cũng không tìm ra được. Trước nhà tranh
bày một trận pháp Đào Thạch trận, những gốc đào kia có vẻ vừa được
chuyển tử nơi khác đến, Đào còn chưa quen với đất nơi này, sắc hoa không toát lên hết được, khí thế thanh tao, nho nhã vốn có của nó.
Khi Thương Vũ định bước vào trận pháp thì có một nhóm người ngựa cũng xuất
hiện. Tuy tất cả bọn họ chỉ mặc những trang phục hết sức bình thường
nhưng chỉ cần liếc xơ Thương Vũ đã nhận ra quân vương của Siêm Quốc .
Vừa thấy Thương Vũ, hắn ta bay xuống ngựa đồng thời lao đến với lưỡi
kiếm trên tay.
- Ngươi đến là muốn bắt Nguyệt Phù…. Dự Tấn
Ninh rất nhanh đặt lưỡi kiếm kề cổ Thương Vũ giận dữ hỏi. Kẻ kia chẳng
nói gì, chỉ quay người 1 cái liền biến thành Hiểu Nguyệt Phù mảnh mai
yếu ớt nhìn hắn mỉm cười.
Dự Tấn Ninh bối rối kinh ngạc, rơi cả thanh kiếm đang đặt trên cổ đối phương. Trong nháy mắt kẻ kia lại
trở lại bộ dạng ban đầu, lùi một bước rồi biến mất sau rừng đào.
- Chết tiệt….. hắn chính là Nha Vô Ảnh….Vừa mắng Tấn Ninh vừa tức tốc đuổi theo vào rừng đào kia.
-Chủ nhân…. nguy hiểm đó là trận ngũ hành… thuộc hạ bên cạnh hắn muốn ngăn bước chân hắn.
- Trẫm mặc kệ…không thể để tên kia bắt Phù nhi của trẫm đi được….Vừa nói
Tấn Ninh vừa nóng nảy xông vào trận pháp, chẳng thèm để ý đến thuộc hạ
can ngăn.
Bước vào trận rất nhanh Thương Vũ đã nhận ra cốt lộ của trận pháp này cũng chính là cốt lộ mà hắn đã thiết kế để trấn cửa
ra vào Diêm La cốc. Là Cốt Lộ Tam thương..cốt lộ uy vũ nhất trong Đào
hoa trận…nhưng cốt cách hoa đào không được tốt…khí chất không đủ khiến
trận pháp kia không có uy lực ngang bằng được với Đào thạch trận ở của
Diêm La cốc. Trận pháp này là do nàng bày sao…
Thương vũ lao nhanh đến bóng hình nữ nhân hắn thương nhớ ngày đêm trong nhà tranh
kia. Thế nhưng khi đến gần nàng hắn đột nhiên khựng lại, không phải nàng mà chỉ là một người rất giống với thê tử của hắn.
Thương Vũ xuất hiện nhưng chỉ khiến Nguyệt Phù giật mình một chút rồi lại như
không xảy ra việc gì, vẻ mặt nàng hờ hững…cứ như mọi thứ xung quanh
chẳng ảnh hưởng gì đến nàng vậy…, nàng cúi xuống thêu tiếp chếc bao tay
đang thêu dở, tiết trời đã ngày một lạnh hơn trước. Cùng mang một khuôn
mặt giống nhau như tạc với thê tử Thương Vũ, nhưng Nguyệt Phù lại có một làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày, vẻ mặt hững hờ kia khiến
nàng cứ như người không thuộc thế giới này vậy….
-Sao Huynh
vào được đây ??? Huynh chính là Thương Vũ đại ca, trượng phu của Tử Linh tỷ tỷ ??? Giọng nói trầm bổng như tiếng mộc huyền êm tai cuốn hút người nghe chì muốn nàng nói thêm vài câu nữa.Hiểu Nguyệt Phù không Nam tử
trước mặt mà chỉ nhẹ giọng lên tiếng hỏi nhưng gần như khẳng định.
- Tỷ ấy đến Bắc quốc….đi ngăn cản huynh lấy hoàng đế Bắc quốc. Tỷ ấy nói
cho dù phải cướp tân nương tỷ ấy cũng sẽ làm…. Nguyệt phù vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng trả lời hắn. Mắt nàng vẫm không rời chiếc bao tay đang thêu
- Cướp tân nương ??? Thương Vũ nghi hoặc lặp lại lời nàng. Sao không hải
cướp tân lang mà lại là tân nương ??? hắn chắc là nghe lầm đi…
- Phải… lúc đầu… tỷ ấy cứ cho rằng vua Bắc quốc là nữ nhưng sau khi thăm
do mới biết tên kia là nam nhân… thế nhưng lại nghe đồn hắn ta thích nam nhân… lúc nào cũng bám theo Lăng tướng quân của Bắc quốc. Lần này hắn
lập hậu, nghe đâu hoàng hậu kia có tướng mạo cự kỳ giống nam nhân…vừa
cao, vừa gầy , vừa đen…thế nhưng hắn còn vì nàng ta mà xóa bỏ hậu cung
chỉ chuyên sủng mỗi nàng , mọi người đều đồn rằng hoàng hậu của hắn là
nam giả nữ.
Thương Vũ ngửa đầu cười lớn….Sao thê tử của hắn
có thể nghĩ ra một câu chuyện kỳ lạ đến vậy…Còn nghĩ hắn sẽ giả trang nữ nhi gả cho người ta….
Nhưng mà nàng không nhớ hắn là Ảnh
vương hay sao ??? Nếu hắn thực sự giả trang thành nữ nhân sao có thể để
thiên hạ xầm xì to nhỏ rằng hắn giống nam nhân cho được. Vậy thì uy danh Ảnh Vương kia của hắn chẳng phải chỉ để làm cảnh thôi sao ???Thì ra khi ghen tuông nổi lên thì cho dù nữ nhân kia có là người thông minh cũng
trở nên ngu ngốc.
- Cám ơn cô nương đã cho ta biết việc này. À phải rồi có vẻ như quân vương Siêm quốc cũng đang đến chỗ cô nương đó.
Nhưng mà ta không nghĩ hắn qua được Đào Thạch trận này. Thương Vũ rất có lòng báo cho nàng một tin có lẽ với nàng vừa là tin tốt vừa là tin xấu.
Vừa nghe hắn nói chiếc bao tay đang cầm trên tay nàng buông rơi, vẻ mặt hững hờ bình thản nãy giờ dường như biến đâu mất. Nàng vộ
vàng chạy nhanh ra cửa, lệ cũng thấm đầy trên khuôn mặt kiều diễm. Hoảng loạn khiến Nguyệt Phù chẳng nhớ nổi cách phong trận, nàng cứ luống
cuống tay chân, loạn lên hết cả.
Thấy vậy Thương Vũ thở dài
dùng nội công đánh vào phiếm đá gần đó. Phiếm đá bị xê dịch, toàn bộ
trận pháp bị hóa giải. Khi Nguyệt Phù tìm được quân vương Bắc quốc trong trận, Thương Vũ mới yên lòng rời đi…. Khi yêu luôn khiến cho người ta
mấtđi toàn bộ lý trí….
Thê tử của hắn cũng vì thế mà đang
lên một kế hoạch ngu ngốc nào đó ngăng cản hôn lễ của huynh đệ nhà hắn…. Xem ra hắn phải đến hôn lễ đó thật nhanh để nàng không ngu ngốc đối đầu với cả vương triều Bắc quốc kia.