Thê Tử Của Chàng Câm

Chương 117-3: Duy công tử ấy, độc chiếm tim ta (3)



Đêm rằm tháng chín. Lạc Dương mỗi khi đến rằm, ban đêm sẽ đặc biệt náo nhiệt, trà lâu tửu quán đều mở thâu đêm không nghỉ. Nào ca nào múa, nào thơ nào họa, Phượng Các Long Lâu đèn đuốc hoan ca suốt đêm…….

Sau khi thăm dò được rất nhiều tin tức tin cậy về biệt cung nơi Tần vương ở, Tang Vi Sương nhanh chóng thay y phục dạ hành chạy về phía biệt cung.

Dây thừng, phi trảo trong bao, nàng vượt nóc băng tường, dù tối nay có bị bảy thị vệ kia bắt sống nàng cũng muốn vào biệt cung cấu kết Tần vương gia! Không đúng, là Tiểu Lâu ngốc!

Đã nhiều ngày như vậy, nàng cố ý lộ ra sơ hở, thậm chí hận không thể dùng cách thả diều để đưa cây trâm ngọc bích nàng nâng niu như báu vật vào biệt cung……tên Tiểu Lâu ngốc kia lại không chút đáp lại! Dù hắn không muốn đáp lại nàng, muốn nàng tự chạy đi tìm hắn để “chuộc tội” thì cũng nên nới cho nàng chút quyền hạn, điều mấy thuộc hạ kia của hắn đi, để nàng dễ đến gần hắn chứ!

Nhưng liên tiếp mười lăm ngày, chỉ có một mình nàng sốt ruột…..

Không phải người ta nói hắn cùng thái phó đại nhân đánh cờ sao? Điều này không phải có nghĩa hắn đã khôi phục ký ức rồi sao? Nói cách khác, là hắn đã chữa khỏi “bệnh ngu” rồi…….

Nhưng tại sao? Không phải thế này mà……..

Trăm mối không có cách giải, nàng sẽ tự mình đi tìm hiểu!

Nhẫn nhịn nửa tháng, nàng không nhịn nổi nữa rồi, ép nàng phải ra tay! Tiểu Lâu hư quá, nhất định là còn giận chuyện nàng để lạc mất hắn, đúng, đúng, đúng, là nàng hồ đồ, mọi thứ đều là lỗi của nàng, cho nên bây giờ hắn mới đứng nhìn nàng gấp xoay vòng vòng, ngày nào cũng theo sau hắn như kẻ trộm lại không thể để người của Bạc Ngạn nhìn ra sơ hở!

Điện Ẩn Dật ở biệt cung.

Y phục tuyết trắng, áo ngoài màu lam khói với hoa quỳnh như tuyết rõ ràng từng mảng, dưới ánh trăng, hắn đưa tay cắt tỉa cành lá của một cây hải đường.

Đôi mắt tuyệt diễm như vậy, dù có mặt nạ che đi nụ cười cũng khiến người khác cảm thán vẻ đẹp chấn động lòng người của hắn.

“Ơi người quân tử cao sang, Dùi mài kinh sử bảng vàng lập thân, Siêng năng chăm chỉ chuyên cần, Làm người thận trọng thêm phần nghiêm trang, Lẫy lừng hiển hách vinh quang, Ơi người quân tử cao sang đây rồi, Khó lòng quên được dáng người.……”

Không biết hắn đang nhìn gì, vì sao lại yêu thương dịu dàng như vậy.

Không biết hắn đang nghĩ gì, vì sao ngón tay thon dài xoa nhẹ lên lá cây cũng nhẹ nhàng như vậy.

Càng không biết núi non thế nào có thể cho ra một nam nhi không nhuốm bụi trần như thế, tinh khiết hơn cả thần tiên, thoát tục hơn cả tôn giả nắm trong tay cả đất trời……

Nàng nghĩ, vào khoảnh khắc nào đó mà nàng không để ý trong quá khứ, nam nhân này đã đi vào trái tim nàng……

Không phải biết ơn, không phải báo đáp thâm tình, cứ thế một cách tự nhiên đi vào trái tim nàng.

Nàng thích hắn, thích dáng vẻ thiện lương vỗ về hoa cỏ của hắn, thích ánh mắt trong veo mà dịu dàng của hắn, thích hắn bạch y thanh khiết, không nhiễm chút bụi trần……

Không, nàng thích mọi thứ liên quan đến hắn…..

Hóa ra nàng khổ sở tìm hắn không phải vì Tiểu Cẩm, không phải vì trên dưới Tang gia trang, cũng không phải vì tội nghiệp thân thế cô độc của hắn, càng không phải vì mắc nợ hắn.

Chỉ vì nàng thích hắn…….

Hóa ra, đây mới là thích…….

Không có bất kỳ mưu cầu lợi ích nào, không oán không hối…..

Nàng thích hắn.

Duy công tử ấy, độc chiếm tim ta…..

Nàng hiểu ra điều này có muộn hay không?

Có hay không?

***

“Vầng nguyệt đêm thu sáng tuyệt vời, Bặt im tiếng sáo, lặng mây trôi, Dáng thu một nửa trăng đà chiếm, Mây sắc nghìn phương ánh tỏ ngời” (Trích “Trung thu” của Lý Phác, bản dịch thơ của Hải Đà)

Nàng từ trên mái hiên nhảy xuống, gió mát thổi bay một lọn tóc đen, ánh mắt nàng có tự tin thích ý, cũng có dịu dàng như nước…….Nàng chậm rãi bước đến, tươi cười xinh đẹp:

- Tiểu Lâu ngốc, xoay người nhìn ta này!

Bóng lưng cô độc hướng về vầng trăng, bóng dáng lẻ loi nghiêng nghiêng ấy, hắn chính là vầng trăng trọn vẹn trong trái tim nàng…..

Biết người này đi theo mình từ rất lâu nhưng không ngờ lại là một nữ tử, trước đó hắn bảo bảy người Tề Giáp rời đi chính là ép nàng ấy tối nay hiện thân, bây giờ nàng ấy xuất hiện lại mở đầu như vậy, điều này không nghi ngờ gì đã khiến hắn kinh hãi.

Nếu có thể nói, hắn nhất định sẽ đáp lại nàng ấy một câu: “Thỏ lạc tung tăng vui múa hát, Cung thiềm khuất bóng biệt tăm hơi, Cầm tay tri kỷ, thầm mong ước, Ngắm dải Ngân trong vắt cuối trời” (trích “Trung thu” của Lý Phác, bản dịch thơ của Hải Đà)

Nhưng hắn không thể nói, hết thảy chỉ là điều không tưởng.

Hắn không quay đầu nhìn nàng, vẫn dùng tư thế kiêu ngạo như cũ ngắm trăng tròn.

Vi Sương cảm thấy hơi kỳ lạ, cau mày tiến về trước. Trong lúc vội vàng cất bước, lòng nàng đã ngờ ngợ, nỗi sợ càng lúc càng lan tràn.

- Tiểu Lâu.

Nàng gọi tên hắn, ép hắn quay đầu nhìn nàng.

Tần vương rốt cuộc khó dằn được cảm giác quen thuộc, quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, trời long đất lở!

Là nàng ấy.

Là nữ nhân cực giống Hoa Dương hôm đó hắn đã gặp bên ngoài Quỳnh Du yến.

Hắn nhớ lại ngày hôm đó, nàng ấy chật vật nằm bò dưới đất, gương mặt cực kỳ giống A Tố này, thuộc hạ của hộ quốc tướng quân Bạc Ngạn của Đại Diêu gọi nàng ấy là phu nhân, Bạc Ngạn chưa thành thân, chẳng lẽ nàng ấy là thị thiếp của Bạc Ngạn?

Nghĩ đến đây hắn hơi cảm thấy tức giận, nhưng một thị thiếp không quen biết liên quan gì tới hắn?

Phải, đâu liên quan gì tới hắn, vì sao nàng ấy lại tới “trêu chọc” hắn?

Hắn không muốn tiết lộ sơ hở Tần vương “không thể nói chuyện”, càng không muốn người Đại Diêu phát hiện được gì, bèn định gọi thị vệ đưa nữ nhân này đi. Dù trong lòng vẫn còn lưỡng lự nhưng cũng chỉ vì nàng ấy có dung mạo giống Hoa Dương nên hắn mới để ý đến thanh danh nàng ấy, hắn không muốn lại “tốt bụng” thêm lần nữa mà đi quản sống chết của người Diêu, hắn đã nói là sẽ không có ý nghĩ này nữa.

Nhưng khi hắn đưa tay định gọi thị vệ thì nữ nhân này lại….

Lao vào lòng hắn……

- Tiểu Lâu…….

Tiếng gọi khàn khàn ấy lại có thể xuyên qua lồng ngực đánh thẳng vào đầu hắn.

Tựa ánh bình minh chiếu xa muôn nẻo, xuyên qua tầng tầng núi non trùng điệp, xuyên qua vạn dặm biển mây, cây khô gặp mùa xuân, giá băng tan chảy…….

- Tiểu Lâu….

Đừng gọi nữa, đừng mà…..Trong lòng hắn gào thét.

Hắn không biết mình bị thế nào, tại sao hắn lại cảm thấy xót xa…..cảm thấy khổ sở…..cảm thấy nỗi nhớ nhung dâng tràn, cảm thấy một loại đau đớn khó nói nên lời khi nghe mỗi tiếng kêu của nàng ấy?

Không nên, không nên như vậy…….

Hắn nên đẩy nàng ấy ra, nhưng hắn cứ đơ người không nhúc nhích. Tại sao?

Tại sao vào thời khắc này, khi kề sát một nữ nhân xa lạ, hắn lại có chút đau lòng, chút quyến luyến, không kiềm được muốn đưa tay “đáp lại”.

Hắn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cơn xúc động có chút mãnh liệt này. Nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ nhân xa lạ, hắn sao có thể dùng đôi tay từng ôm chặt A Tố để ôm một nữ nhân xa lạ? Nữ nhân này không phải A Tố, nàng ấy là một thị thiếp của tướng quân nước Diêu!

- Tiểu Lâu…….

Nàng ngẩng đầu trong ngực hắn, đôi mắt trong trẻo như ánh trăng nhìn hắn, sự dịu dàng của nàng khoảnh khắc ấy hệt như Hoa Dương năm đó đưa mắt nhìn sen trắng trong ao Thanh Thủy đầy mưa bụi…..thanh khiết mà dịu dàng.

Nàng đỏ mặt buông cánh tay ôm hắn, cúi đầu vén tóc mai rủ xuống hai bên má ra sau tai, đó là sự thẹn thùng và bối rối của thiếu nữ, nàng từng được nhận nền giáo dục tốt nhất vậy mà lại bất chấp tất cả ôm hắn, nàng nhớ hắn quá lâu, quá khó để kiềm chế cơn xúc động lúc này.

Hơn nửa năm nay nàng ngây ngô đần độn, hóa ra Bạc Ngạn nói không sai, Lâu Kiêm Gia đi rồi, nàng cũng điên theo…..

Chỉ là khi đó nàng bị che mờ mắt, không nhìn rõ được tâm tư chính mình.

Hóa ra nàng thích hắn, đã thích hắn từ rất lâu rồi……

Nàng cúi đầu, không còn là Tang Vi Sương ánh mắt tự tin kinh người, nàng cảm thấy không được tự nhiên, không biết nên nói gì tiếp theo? Nên bắt đầu nói từ đâu?

Nói về nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của nàng? Hình như vừa lập dị vừa “làm mình làm mẩy”.

Nói nàng không hề bỏ rơi hắn, nàng rất cố gắng đi tìm hắn, nàng đoán được hắn bị mang đến Tây Tần, thậm chí nàng còn muốn dời việc kinh doanh sang Tây Tần cho nên mới lập ra tiêu cục, muốn thông qua các thương nhân đến Tây Tần để nghe ngóng tin tức của hắn……

Nhưng, mở màn như vậy, giải thích như vậy, càng nghĩ càng khiến nàng cảm thấy mình lập dị…..

Nàng hồi hộp, có thể nghe được rất rõ tiếng hít thở không đều của mình, bàn tay luống cuống chỉ biết nắm chặt dây thừng và phi trảo nàng dùng để vượt nóc băng tường.

Nàng đột nhiên muốn mình biến thành bên bị động, đột nhiên muốn Lâu Kiêm Gia thể hiện gì đó…….hắn không thể nói thì ít nhất cũng nên dùng ánh mắt dịu dàng như trước kia nhìn nàng.

Cảm thấy không khí không đúng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Thì gặp phải đôi con ngươi tuyệt diễm lạnh lùng băng giá, hờ hững như băng, thâm trầm như đầm, hắn nhìn nàng cứ như nhìn một vật chết, không phải là yêu thương như vừa rồi hắn nhìn hoa cỏ, thậm chí nàng còn không bằng một tảng đá…..ánh mắt ấy có căm hận, có chán ghét……

Hắn hận nàng bỏ rơi hắn? Hắn nhất định là bị người khác ép làm vương gia Tây Tần, hơn nửa năm qua hắn rốt cuộc đã trải qua những gì?

- Tiểu Lâu……

Nàng đưa tay muốn bắt lấy cánh tay hắn nhưng bị hắn xoay người né tránh.

Dưới ánh trăng rằm, vẻ mặt của Tần vương Kiêm Gia bình tĩnh kiên định. Hắn sớm đã không còn thất thần như trước, dùng lý trí phân tích hết thảy.

Một nữ tử cực giống Hoa Dương, một người ngay cả cách nói chuyện thậm chí…..cả giọng nói cũng giống Hoa Dương đến thế……

Là người do Phó Họa Khánh phái tới? Chẳng lẽ Phó Họa Khánh đã biết hắn là Lâu Kiêm Gia năm xưa?……

Ánh trăng chiếu lên áo bào hắn khiến toàn thân hắn như nhuốm một tầng băng sương.

Có phải hắn ta đoán được gì đó nên mới phái một nữ nhân tướng mạo giống Hoa Dương đến tiếp cận hắn? Muốn biết nhiều hơn?

Dưới lớp mặt nạ, môi mỏng cười lạnh, dù Phó Họa Khánh có biết cũng không sao.

Dù sao Phó Họa Khánh cũng muốn mau chóng trừ khử hắn, dựa theo quỷ kế đa đoan của hắn ta chắc chắn sẽ không để hắn sống trở về nước Tần, điều này lại hợp đúng ý của Lâu Phi Mặc!

Bọn họ xem Lâu Kiêm Gia hắn là gì? Là thịt trên thớt, mặc cho bọn họ chặt chém? Nếu hắn không hoàn toàn nắm chắc thì sao lại xin lệnh đi sứ sang nước Diêu?

Phó Họa Khánh, Lâu Phi Mặc, phải chăng bọn họ quá xem thường Lâu Kiêm Gia này rồi?

Muốn giết hắn? Hắn sẽ không để bọn họ được như ý.

Mặc dù biết giả thuyết như vậy rất không công bằng với nữ nhân này, bởi vì nàng ấy là thị thiếp của Bạc Ngạn, không thể nào vừa là thị thiếp của Bạc Ngạn vừa nghe lệnh Phó Họa Khánh tiếp cận hắn, nếu nàng ấy là con cờ Phó Họa Khánh ngầm nhét vào chỗ Bạc Ngạn thì sao lại dễ dàng bại lộ như vậy? Hơn nữa cảm giác mà nàng ấy mang đến cho hắn…….

- Lâu Kiêm Gia, ngươi không thể nói những lời oán ta thì ngươi đánh ta hay mắng ta cũng được, ta không phải muốn bỏ rơi ngươi, hơn nữa ta cũng không phải thị thiếp của Bạc Ngạn, hôm đó ta muốn giải thích với ngươi nhưng Bạc Ngạn ngăn ta lại, ngươi thì bỏ đi…….Ta không muốn khiến người khác nghi ngờ ngươi, còn nữa, tại sao ngươi lại thành Tần vương?…..

Sự xa lạ trong mắt hắn khiến nàng bắt đầu bối rối hoảng sợ, nàng không biết Tiểu Lâu của nàng lại dùng loại ánh mắt vừa khinh thường vừa chán ghét như vậy nhìn nàng.

Trong cơn bối rối, nàng “nói không lựa lời” nói ra hết những gì muốn nói, ánh mắt nàng căng thẳng, nàng không còn quan tâm xem đó có phải thứ gọi là lập dị hay không! Nàng sợ, sợ Lâu Kiêm Gia hận nàng……

- Tiểu Cẩm, Quá Tuyết, Dương Yên, A Vượng……chúng ta đều đang đợi ngươi, Tiểu Lâu, ngươi hận ta chứ đừng hận họ có được không……

Giờ khắc này nàng hèn mọn mở miệng cầu xin hắn, chỉ hi vọng hắn có thể tha thứ cho “lỗi lầm” trong quá khứ của nàng, hắn là Tiểu Lâu đơn thuần như thế bướng bỉnh như thế……..nàng biết sự đơn thuần và bướng bỉnh của hắn đều do tình cảm sâu nặng mà sinh ra. Kỳ thực hắn cũng yêu mỗi người trong Tang gia trang…..

Nàng sẽ không rơi lệ trước mặt hắn, dù rằng ánh mắt xa lạ của hắn quả thực…..đã làm tổn thương nàng. Nhưng nàng sẽ không để hắn thấy ánh lệ long lanh trong mắt, nàng sẽ là hướng dương cùng hắn mỉm cười hướng đến mặt trời chứ không phải là dây leo sinh trưởng nhờ ỷ lại sự cao to của hắn, càng không phải là đóa hoa bé nhỏ thương thân trách phận dưới bóng râm của hắn…….

Hắn hừ lạnh đầy tuyệt tình, không phải cô được phái tới tiếp cận ta sao? Tại sao còn ra vẻ như đau lòng muốn chết?

Người không biết còn tưởng họ là cố nhân gặp lại, mà hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa đấy!

Nhưng tại sao khi nhìn gương mặt tự ép mình cười vui của nàng ấy, ngực hắn lại đau đớn không thôi?

Tại sao nàng ấy biết tên hắn, hơn nữa còn biết sự thực là……hắn không thể nói……. 

Ánh trăng nhuộm áo bào màu lam khói của hắn thành màu sương, hoa quỳnh trên đó tựa như được phủ một tầng sương.

Tần vương chăm chú nhìn Tang Vi Sương, dường như trong đầu có cuồng phong mang theo những mảnh băng vụn vỡ, có tiếng sấm vang rền ngày hè___

Nàng ấy rốt cuộc là ai……

Ngực hắn đau nhói, khe hở trong đầu như muốn nứt ra……hắn đưa tay đè nén cơn đau trong ngực xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.