Buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường và nằm kế Trung Tuấn. Tôi còn nhớ trước kia, cái cảnh này ngày đêm tôi luôn ao ước nhưng đó chỉ là giấc mơ không thể thành hiện thực nhưng giờ người đàn ông này đang nằm trước mặt tôi, vẻ mặt như em bé đang chìm sâu vào giấc ngủ mà yên giấc. Tuy ước mơ thành hiện thực nhưng sao tôi cảm thấy như là đã quá muộn để tận hưởng hạnh phúc mà trước kia tôi từng mơ.
À! Hôm trước Hoàng Yến đã đưa tôi hai tấm vé đi tham quan triễn lãm, tưởng mời tôi đi chung với nó ai dè là nó cho tôi hai cái vé để đi chung với ai đó tại vì nó không đi được. Nhưng mà từ khi trở thành Jackson đến giờ, ngoài ba và Hoàng Yến tôi chả quen ai cả nếu không đi thì hai tấm vé sẽ hết hạn. Ba tôi chắc chắn không đi được rồi còn một người thôi chắc chắn là...Trung Tuấn.
Anh ta đang làm việc chăm chỉ ở sân vườn thì tôi bước chầm chậm lại vỗ vai, Trung Tuấn quay lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tôi ngượng ngùng trả lời:
- À...tại vì...tôi muốn mời anh đi triễn lãm với tôi!
Trung Tuấn nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm:
- Bộ cậu không có bạn gái hay bạn để đi chung à!
Bà cha nhà anh! Có cũng rủ rồi đâu cần mời một người giúp việc để mời đi triễn lãm đâu. Haizzz....thật là mất mặt, được rồi không đi thì thôi tôi đi một mình. Nghĩ xong tôi liền nói với hắn:
- Anh không đi thôi.
Nói xong tôi hầm hầm bỏ đi, thấy vậy Trung Tuấn giật tay tôi lại:
- Thôi, tôi chỉ giỡn thôi mà! Chừng nào đi vậy?
---- Ở triễn lãm----
Tôi và Trung Tuấn đi vòng vòng để ngắm tranh. Anh ta hình như có hứng với tranh ảnh còn tôi thì không, vừa đi tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đến giờ ra về thì trời đã sập tối hẳn, tôi với anh ta cùng nhau đi về. Đang đi thì có một chiếc mô tô vượt ẩu chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi nhìn ánh đèn từ xa bỗng nhiên nhớ đến ngày đó rồi thất thần nhìn để chuyện gì tới sẽ tới. Rồi sau đó có cánh tay ôm chầm lấy tôi ngã xuống thềm đất lạnh, khoảng một phút sau tôi mới hoàng hồn lại thì nhận ra rằng tôi đang nằm trọn trong lòng ngực của Trung Tuấn. Thấy vậy tôi liền vội vàng đứng lên thì cảm nhận được cơn đau từ chân truyền đến, vết thương đang chảy máu khá nặng có vẻ là di chuyển sẽ hơi bị khó khăn. Tôi dựa vào cái cây gần đấy rồi định gọi vệ sĩ đón về nhưng mà điện thoại lại hết pin, không lẽ phải ngồi đến đây tới sáng, ông trời thật là bất công với tôi.
Trung Tuấn thấy vậy liền cúi xuống coi vết thương và hình như cũng đoán được tình hình nên anh ta liền nói: