Năm đó, ta hướng Phiến Vũ nhà ta, để lại một câu: “Nàng...đợi ta...”
Ta khi đó là nhất thời nông nổi, nhìn thấy nước mắt của nàng, mới nói như vậy. Đợi ta...bản thân ta cũng không rõ nàng phải đợi tới bao giờ...trăm năm...vạn năm...hoặc là mãi mãi...Lúc ấy nguyên thần của ta bị tổn thương, sơ sẩy một chút là có thể vĩnh viễn tan biến. Hồn phách của ta yếu ớt tới đáng thương, vất vả đi tới đỉnh Lăng Vân, hấp thụ linh khí, xem như tu luyện lại từ đầu...
Bảy vạn năm, ta không ngày nào không cố gắng, đau đớn khôn xiết, tới cực hạn cuối cùng cũng sinh ra một tiên thể...cuối cùng cũng có thể dưới bầu trời này gặp lại nàng, bên cạnh nàng trọn đời trọn kiếp.
Hừ! Nàng tới đỉnh Lăng Vân, ôm lấy tiên thể của ta, run run rẩy rẩy truyền cho ta 3 vạn năm tu vi của nàng...vứt ta lại cho lão già Thiên Đế. Bi phẫn! Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp chăm sóc ta, sau cùng chính là phủi mông bỏ đi. Trong mắt nàng, ta có lẽ chỉ mới là đứa trẻ gì cũng không biết. Sai! Ta biết! Ta biết hết! Nàng tốt xấu gì cũng nên khóc lóc một bài, nói nhớ ta, nói cảm động vì ta đã quay về, còn hơn bình bình thản thản đem ta đưa cho người khác! Được lắm! Đợi lão tử hồi phục! Sẽ chỉnh nàng!
Nàng năm đó bỏ đi, là bỏ đi liền 2 vạn năm. Nàng không nhớ ta ư? Ta nhớ nàng, điên lên được! Giờ khắc ta chuẩn bị hạ quyết tâm đi tìm nàng, nàng cuối cùng cũng xuất hiện, còn là hoa lệ xuất hiện, ở trước mặt ta ôm đất một cái.Chết tiệt! Trong lòng ta hẹp hòi ganh tỵ. Tại sao nàng thà đau vẫn thích đi ôm đất, không phải ngã vào lòng ta? Hiên Trì ta sống gần hai chục vạn năm, lần đầu tiên biết ghen lại là ghen với mặt đất!
Lấy địa cục làm trọng! Suy cho cùng ta vẫn là một quân tử chuẩn mực, suy nghĩ H thì vẫn suy nghĩ H, ngoài miệng vẫn điềm nhiên trêu chọc Phiến Vũ, có chút tự phục bản thân rồi!
Có điều...Tình trạng này của ta với nàng phải duy trì tới bao giờ đây? Phiến Vũ...có thể nào thẳng thắn với ta một chút không? Ta cơ hồ như sắp không chịu được nữa...