Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 164: tâm sự với con trai





Sau khi từ công ty trở về, Đình Phong trầm

mặc bước nhanh lên tầng. Đứng trước cửa

phòng ngủ của con trai, anh vươn tay gõ ba

tiếng:

“Cốc, cốc, cốc”

“Cửa không khóa, mời vào ạ.’

Nghe thấy giọng nói non nớt của bé Bỉn

vang lên, Đình Phong mở cửa bước vào.

“Con đang làm gì vậy?”

Anh lên tiếng hỏi vì vừa phát hiện bé Bin lúi

húi dấu đi thứ gì đó trong tủ. Chậm lãi bước lại

gần chỗ cậu, anh kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi

câu trả lời.

“Không có gì thưa ba, con chỉ nghịch chút

thôi.

Bé Bin lắc đầu, bộ dạng không muốn đề cập

đến chủ để này khiến Đình Phong cũng không.

truy hỏi nữa.

Nghĩ đến cuộc gọi lúc chiều mình nhận được

từ giáo viên của bé Bin, Đình Phong nghiêm mặt

nói với cậu.

“Nói ba nghe coi hôm nay ở trường đã xảy ra

chuyện gì?”

Thân hình bé Bin có chút cứng đờ, sau đó

cậu mím môi lắc đầu:

“Không có chuyện gì ạ.“

“Thật sao?”

“Vâng.

“Nhưng mà ba lại nghe cô giáo của con

phản ánh là hôm nay con đã ra tay đánh bạn

cùng lớp, con không có gì để giải thích cho ba

nghe sao?”

Lúc này, bé Bin biết là chẳng thể dấu diểm

ba mình được nữa, cậu cúi đầu im lặng.


Thái độ lầm lì của bé Bin khiến Đình Phong

rất không vui. Anh lập tức lạnh lùng nói:

“Thế nào? Đánh bạn nhưng không dám

nhận? Rốt cuộc vì chuyện gì mà con lại làm thế?”

Bé Bin vẫn tiếp tục cúi đầu, nhất quyết

không chịu mở miệng làm Đình Phong dần dần

mất kiên nhẫn, hơi thở phát ra từ anh càng lúc

càng lạnh hơn. “Hoàng Đình Vũ, ngầng đầu

lên nói chuyện đàng hoàng với ba.”

Trong giọng nói của Đình Phong có một sự

áp đặt khiến bé Bin bất đắc dĩ phải ngẩng đầu

nhìn anh. Một lúc sau cậu mới chậm rãi nói:

“Vì bạn ấy nói những điều rất đáng ghét.”

“Nói gì?”

“Bin, con có nghe thấy ba hỏi không?”

“Bạn ấy nói xấu mẹ xinh đẹp”

Bé Bin nghẹn ngào nói. Đôi mắt cậu bất chợt

đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh trong

suốt chỉ chực rơi xuống nhưng bị cậu cố gắng

kiểm chế lại.

“Bạn ấy bảo mẹ xinh đẹp là người phụ nữ

xấu xa, độc ác, không những bày kế hại người

mà còn bỏ ba con mình đi theo người khác.”

“Con tức quá mắng bạn lại bạn nhưng bạn

ấy vẫn tiếp tục nói mấy lời đó. Bởi vậy con mới

đánh bạn. Ba, con không sai.”

Nói đến đây, bé Bin nhìn thằng vào mắt Đình

Phong, bộ dạng đáng thương nhưng vẫn toát lên

vẻ quật cường, cực kỳ giống một người

Năm nay bé Bìn đã tám tuổi, hoàn toàn nhận

thức được nhiều điều, không còn là cậu bé bốn

tuổi chỉ biết nghịch mấy món đồ chơi nữa.

Mặc dù anh nghiêm cấm tất cả mọi người

nói với cậu sự thật về Khả Hân, nhưng có vẻ cậu

vẫn phải đối mặt với những lời nói độc địa từ kẻ khác.

Ngôi trường mà bé Bin đang theo học là

trường quốc tế nổi tiếng của thành phố, những

đứa trẻ vào học ở đây hầu hết xuất thân từ

những gia đình có điều kiện.

Anh đoán, cậu bé trêu chọc con trai mình

cũng là bị người lớn xúi giục nên mới nói ra được

những điều này, rất có thể đó là đối thủ trên

thương trường của anh hoặc đơn giản là người

năm xưa theo dõi vụ việc của Khả Hân.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Đình Phong chợt lóe

lên một tia nguy hiểm. Nếu để anh phát hiện ra

có kẻ nào muốn mượn chuyện của Khả Hân để

đả kích bé Bin, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó.

Ngắm nhìn gương mặt con trai, trong lòng

Đình Phong dâng lên từng trận nhói đau. Mọi

người thường bảo hai cha con anh giống nhau như lột.

Tuy nhiên, anh lại cảm thấy cậu càng lớn

càng giống mẹ, nhất là nụ cười với hai chiếc má

lúm đồng tiền.

Đáng tiếc, kể từ sau khi Khả Hân mất tích,

bé Bin cũng dần dần mất đi nụ cười hồn nhiên

ngây thơ.

Đình Phong còn nhớ như in những đêm dài

cậu khóc lóc gọi mẹ, ôm lấy chân anh thút thít

hỏi:

“Ba ơi, có phải do Bin không ngoan nên mẹ

xinh đẹp mới bỏ đi không? Bin hứa từ nay về sau

sẽ nghe lời ba mẹ, ba mau đón mẹ xinh đẹp về

Thậm chí cả trong giấc mơ, bé Bin cũng

chảy nước mắt, lầm bẩm gọi ba tiếng “mẹ xinh

đẹp”

Mỗi lần như vậy, trái tìm Đình Phong đều đau

đớn giống như có người bóp nghẹt. Anh dỗ dành


con trai, đồng thời cũng an ủi mình, Khả Hân chỉ

là mất tích chứ không phải đã chết.

Thực ra, sau khi Khả Hân nhảy cầu tự tử,

Đình Phong cùng Thanh Sơn đã huy động tất cả

nguồn lực để tìm kiếm cô. Đáng tiếc ngay cả xác

cũng không tìm thấy được

Khả Hân không biết bơi, vừa sảy thai nên cơ

thể cực kỳ yếu, nhảy xuống dưới đó thì đa phần

lành ít dữ nhiều.

Những người tham gia vào cuộc tìm kiếm

cho rằng dòng nước xiết đã cuốn Khả Hân trôi ra

biển, do đó khuyên anh nên từ bỏ việc tiếp tục

tìm cô.

Nhưng Đình Phong lại chẳng thể chấp nhận

sự thật này. Anh vẫn nuôi hi vọng, biết đâu cô đã

được ai đó cứu lên, chỉ là nhất thời giận dỗi nên

mới trốn tới một nơi nào đó, một mình liếm láp

vết thương lòng.

Chỉ cần anh kiên nhấn chờ đợi, rồi có một

ngày cô sẽ xuất hiện và tha thứ cho anh

Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm.

Thời gian bắt đầu chứng minh rằng, Khả

Hân đã thực sự rời xa cha con anh, vĩnh viễn

không thể quay lại được nữa

Đình Phong sống trong nỗi đau khổ, dẫn vặt

nhưng vẫn quyết định che dấu bé Bin. Anh chỉ

nói với con trai rằng, vì gây anh ra lỗi lầm nên

làm Khả Hân tức giận và bỏ đi

“Bin, lại gần đây với ba.“

Đình Phong vẫy tay gọi bé Bin, đợi cậu tới

gần, anh nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng, vỗ

nhẹ lên lưng và an ủi:

“Trong mắt Bin, mẹ xinh đẹp có phải người xấu không?”

“Không ạ, mẹ xinh đẹp là người tốt nhất trên đời.”

“Vậy thì đúng rồi, nếu Bin biết mẹ là tốt nhất

thì cần gì phải quan tâm đến những lời nói vô căn

cứ của người khác.”

“Nhưng bạn nói rất khó nghe.“

“Ba biết lời bạn đó nói làm con tức giận,

nhưng con có thể chọn cách xử lý khác thay vì

đánh bạn như vậy. Kẻ mạnh không chỉ biết dùng

nắm đẩm mà còn phải biết dùng cái đầu.”

“Con làm thể chỉ khiến bạn đó nghĩ rằng lời

nói của mình là sự thật, càng làm bạn có cơ hội

đả kích con về sau, hiểu không?”

“Vậy phải xử lý thế nào ạ?”

Trong lồng ngực ấm áp của Đình Phong, Bé

Bin rầu rĩ thắc mắc:

“phớt lờ, hay nói cách khác là khinh thường

mấy lời nói đó. Con không thèm phản ứng thì

bạn tự khắc chán nản ngừng lại việc trêu chọc

thôi”

“Ngoài ra, con có thể tìm cách đánh bại bạn

đó trên mọi phương diện ở trường như học tập,

thể thao…”

“Hừ, con hiểu rồi, chẳng qua là bạn ấy ganh

ty vì con đẹp trai, học giỏi hơn mà thôi.”

Bé Bin chui ra khỏi lòng Đình Phong, gạt

nước mắt và hắt cằm kiêu ngạo nói:

“Đúng vậy, tất cả các bạn nữ trong lớp đều

chỉ thích chơi với con. Ba không thấy trong cặp

của con lúc nào cũng có bánh kẹo và sữa à? Là

mấy bạn nữ tặng cho con đấy”

Thấy bé Bin đã vui vẻ hơn, Đình Phong cũng

an tâm phần nào. Anh giả bộ nghiêm mặt nhắc

nhở cậu phải khiêm tốn lại, nếu không sau này

lớn lên sẽ trở thành một kẻ ngạo mạn.

“Con có thể kiêu ngạo hơn ba sao?”


Bé Bin liếc xéo Đình Phong, nói một câu đậm

mùi chế nhạo làm Đình Phong lập tức hóa đá.

Được rồi, anh thừa nhận cái tính tình này của

bé Bin là bị ảnh hưởng bởi anh. Sau này, trước

mặt con trai anh sẽ cố gắng kiềm chế lại.

Hai cha con chơi đùa một lúc rồi tắm rửa

sạch sẽ và xuống tầng ăn cơm. Tuy nhiên, vừa

đặt chân vào phòng ăn, Đình Phong đã phát hiện

ngoài chị giúp việc đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn

thì còn một người cũng đang xắn tay áo vào bếp,

“Anh Phong, Bin, mau tới đây ăn tối nào:”

Hoàng Ly tươi cười tháo tạp dề để gọn sang

một bên, tự nhiên ngồi xuống ghế giống như cô

mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Ngay khi trông thấy Hoàng Ly, bé Bin đã tỏ

ra khó chịu. Cậu cảm thấy rất chán ghét người

phụ nữ này vì chiếm lấy vị trí mà mẹ xinh đẹp của

cậu thường ngồi.

Đình Phong thở dài, cảm thấy vô cùng khó

xử. Bốn năm trước, lễ đính hôn chưa kịp hoàn

thành nên tính ra anh và Hoàng Ly vẫn là những

người tự do.

Sau đó, Khả Hân lại xảy ra chuyện nên anh

không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến

Hoàng Ly nữa.

Nói cho cùng, việc anh đồng ý kết hôn với

cõ là vì đổi lấy sự tự do và bình an cho Khả Hân,

ngoài ra là chịu trách nhiệm với cái thai trong

bụng cô.

Nhưng Khả Hân đã mất, cái thai cũng xảy ra

chuyện, anh quyết định nói thằng với Hoàng Ly

và hai bên gia đình là anh và cô không thể tiếp tục

Lúc ấy, anh phải đối mặt với vô vàn chỉ trích,

không những của ba mẹ mình, ba mẹ Hoàng Ly

mà cả những người vốn ủng hộ cuộc hôn nhân này,

Anh nghĩ cứ làm thế sẽ khiến Hoàng Ly tuyệt

vọng và bỏ cuộc, nhưng không ngờ cô quyết

tâm gạt hết mọi sự khuyên bảo răn dạy của cha

mẹ, nói muốn chờ đợi một ngày anh hồi tâm

chuyển ý.

Chỉ một chữ chờ, thấm thoắt đã bốn năm.

Dù cho Hoàng Ly vẫn xinh đẹp như ngày nào,

nhưng không thể che dấu một sự thật, tuổi

thanh xuân của cô đã trôi qua một cách lãng phí

trên người anh.

Bốn năm qua, Hoàng Ly chưa bao giờ than.

thở một lời. Cô thường xuyên tới đây để chăm

chút cho cuộc sống của anh và bé Bin, mặc kệ

anh lạnh lùng hay khó chịu.

Có lẽ, đã tới lúc anh nên cho cô một câu trả

lời mà cô mong đợi, coi như đền đáp lại quãng

thời gian cô hết lòng vì gia đình anh, dù rằng

trong lòng anh chỉ yêu một người duy nhất, đó là

Khả Hân.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.