Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 220



Chương 220 : Mặt dày

 

Bề ngoài Đình Phong tỏ ra bình thản nhưng thực chất bên trong lại mừng như điên. Cuối cùng thì anh cũng có thể khiến cô chịu dừng lại để nói chuyện tử tế.

Bởi vậy, anh lập tức thuật lại những lời mà ông mình đã nói trước khi lâm chung về Khả Hân.

Khả Hân rất chăm chú lắng nghe. Lúc đầu, Cổ còn cảm thấy vô cùng cảm động. Không ngờ ông Quân lại dành nhiều tình cảm cho cô đến thế Lúc sắp rời xa trần thế vẫn còn không quên dặn dò Đình Phong phải tìm bằng được cô, dù sống hay đã chết.

Tuy nhiên, càng về sau, Khả Hân càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong lời kể của Đình Phong.

Quả nhiên…

“Ông đã bảo rằng nếu sang thế giới bên kia mà gặp em. Ông sẽ giúp anh cầu xin sự tha thứ từ em. Còn nếu không gặp, có nghĩa là em vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này, ông sẽ về báo mộng cho anh biết.” “Chuyện này có lẽ em không tin nhưng thực sự sau một thời gian, ông báo mộng cho anh biết là em vẫn còn sống, chẳng qua muốn anh kiên nhẫn chờ đợi.” “Ông bảo rằng nếu một ngày kia em xuất hiện, tức là em và anh vẫn còn duyên nợ với nhau, đời này kiếp này cũng mãi không xa rời.” “Vì thế nên anh vẫn nói với con rằng em chỉ đang ở một nơi khác chứ không phải đã mất.” Mặc dù Đình Phong tỏ ra vô cùng thành thật, nhưng Khả Hân đã nhanh chóng phát hiện ra một tia tính kế trong mắt anh.

Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được anh đang mượn chuyện này để lừa bịp cô. Thực sự nghĩ cô là trẻ con sao mà bịa ra chuyện báo mộng, lại còn duyên nợ nữa chứ, mệt anh còn có thể nói dối không chớp mắt.

Ngay lúc Đình Phong vẫn thao thao bất  tuyệt, Khả Hân ném cho anh một ánh mắt lạnh như dao, môi đỏ mọng phun ra mấy chữ: Đồ dối trá, rồi quay ngoắt bước di.

Đình Phong ngây người trong vài giây, sau đó vội vã bám theo, định túm lấy cánh tay của Khả Hân.

Đáng tiếc là anh quên mất Khả Hân có võ, hơn nữa còn là cao thủ nên nhanh chóng lĩnh hậu quả đau đớn.

“Ui da.” Bằng một động tác lắc mình đẹp mắt, Khả Hân xoay người né tránh và đồng thời đạp thẳng vào đùi Đình Phong làm anh ngã khụy xuống đất.

Đừng tự tiện đụng vào người tôi, phải tiếp xúc với anh khiến tôi rất khó chịu.” Khả Hân từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ rạp trước mặt mình. Ngày xưa Đình Phong thường liếc cô như thế này với ánh mắt trịch thượng và ghét bỏ.

Tạo hóa xoay vần, không ngờ cũng có ngày gậy ông đập lưng ông. Quả thực là đáng đời.

Đình Phong cũng không nghĩ Khả Hân lại cảnh giác như vậy. Nén cơn đau nơi bắp đùi sau bị Khả Hân đạp và đầu gối đập xuống đất, anh   đứng thằng dậy, ép mình rặn ra một nụ cười như.

mếu: “Em thật lợi hại.” Vẻ mặt và lời nói của Đình Phong làm Khả Hân bất động ngay tại chỗ. Cô ước gì có một chiếc gương lúc này để giúp Đình Phong nhìn được bộ dạng ngớ ngẩn của hắn.

Đình Phong cũng đoán Khả Hân đang ngạc nhiên vì phản ứng của anh. Đôi tai dần dần đỏ ửng, anh hắng giọng làm bộ thực sự khâm phục cô.

Đây là chiến thuật “mặt dày” mà Thanh Sơn đã yêu cầu anh phải ghi nhớ. Dù Khả Hân có tỏ ra ghét bỏ anh đến mức nào, cũng phải luôn chưng ra khuôn mặt tươi cười để lấy lòng cô.

“Tránh ra.” Khả Hân không thể nhìn thẳng vào điệu bộ quái dị của Đình Phong. Anh vốn là tuýp người mặt lạnh mới làm bật lên được khí chất mê   người.

Khi nở nụ cười thực lòng có thể khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn, nhưng nếu cổ tình ép mình cười sẽ chẳng khác nào mấy tên biến thái ngoài kia.

“Khả Hân, anh biết em đứng sau chuyện sai khiến Nhật Dương cướp đi quyền điều hành tập đoàn Kings của anh. Không sao, anh chấp nhận, chì cần em có thể vui vẻ là được.” Đình Phong bắt đầu thổ lộ. Thanh Sơn đã nói, Phải tận dụng mọi cơ hội để nói ra những lời khiến Khả Hân cảm động. Bởi vậy, anh triệt để tuân thủ theo lời bạn thân.

“Anh muốn làm tôi vui vẻ?” Bỗng, Khả Hân thay đổi thái độ, mỉm cười dịu dàng làm Đình Phong choáng váng. Tác dụng nhanh đến thể sao? Nghĩ vậy, anh hớn hở gật đầu lia lịa, tỏ ý sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.

“Tốt, bây giờ anh đi một vòng xung quanh nghĩa trang này, nhổ sạch tất cả đám cỏ trên từng ngôi mộ.” Khả Hân nhẹ nhàng ném ra một yêu cầu hết sức “đơn giản”, hài lòng nhìn vẻ sứng sờ trên mặt Đình Phong.

“Ngay bây giờ sao? Giữa trưa nắng gắt như.

thế này?” Đình Phong khó nhọc thốt lên. Đừng đùa, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Kings, à không…đã từng Vây mà lại phải đi làm công việc nhặt cỏ trên mộ? “Đến việc nhỏ này mà anh còn thấy ngại ngần, về sau đừng bao giờ mở miệng nói ra những lời hứa hẹn sáo rỗng nữa. Tạm biệt!” “Khoan…anh làm…chỉ cần em muốn…anh sẽ làm” Khả Hân hơi bất ngờ khi trông thấy con người cao ngạo như Đình Phong bắt đầu xắn tay áo, chăm chỉ nhặt cỏ ở ngôi mộ gần nhất.

Cảm nhận được ánh nắng mặt trời rất gay gắt, Khả Hân chậm rãi bước vào trong bóng râm của tán cây, quan sát hành động của Đình Phong.

Một giờ, hai giờ trôi qua…

Khuôn mặt Đình Phong đỏ rực vì cháy nắng, mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt cả lưng áo sơ mi trắng của anh.

Là cậu ấm của tập đoàn Kings, có thể nói ngay từ nhỏ Đình Phong đã ngậm thìa vàng để lớn lên.

Chưa bao giờ anh phải động tay vào những Việc vất vả như thế này. Đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác lao động chân tay.

Nếu ai nói việc nhặt cỏ trên mộ là dễ, anh sế không ngần lại quát vào mặt kẻ đó: Hãy thử dọn dẹp cỏ dại ở hàng trăm ngôi mộ trong thời tiết nắng cháy da cháy thịt mà không có một thứ gì che chắn này xem, đột quy như chơi đấy.

Nhặt đến cọng cỏ cuối cùng, Đình Phong chịu đựng cơn đau nhức ở thân thể, loạng choạng đứng lên.

Anh có cảm giác hai chân đã tê liệt từ bao giờ, khó khăn lắm mới khập khiễng tiến đến chỗ Khả Hân được.

“Anh đã làm xong, em thấy thoải mái chưa?” Bộ dạng của Đình Phong lúc này không khác gì vừa được vớt từ dưới nước lên. Vẻ lạnh lùng, ngạo mạn biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lấy lòng.

Đột nhiên, Khả Hân cảm thấy có thứ gì nhoi nhói trong lồng ngực. Trò đùa với mục đích hành hạ Đình Phong cũng không còn vui vẻ nữa.

“Những người dọn dẹp mộ phần ở đây chắc sẽ biết ơn anh lắm đấy.” Khả Hân chỉ nói một câu đơn giản và nhấc.

gót bỏ đi.

Không hề nhận được một lời khen ngợi cũng như quan tâm từ Khả Hân, Đình Phong hơi chạnh lòng, nhất là khi anh đang cảm thấy nôn nao như bị say nắng.

Tuy nhiên, anh tự động viên bản thân, chí ít Khả Hân cũng đã bắt đầu thay đổi thái độ với anh. Dù chỉ là đùa giỡn khinh khi nhưng nhưng nó còn tốt hơn là cô hoàn toàn không thèm để ý đến anh.

Thanh Sơn cũng đã nói, chặng đường để đi chinh phục Khả Hân lần nữa cực kỳ gian nan, cứ coi như đây là trải nghiệm đầu tiên đi.

“Chị Julia, Hoàng Đình Phong lại tới nữa rồi.

Cát Tiên khó chịu nhìn qua màn hình camera khu vực cổng vào biệt thự. Mặc dù cô đã ngắt hệ tống, chuông bấm để ngăn chặn Đình Phong lầm phiền, nhưng vẫn không ngăn được việc anh ngày ngày ôm một bó hoa to đùng đứng trước cổng đợi Khả Hân.

Nhớ ngày đầu tiên, khi bọn họ vừa mở cổng để xe đi qua đã bắt gặp một hình ảnh kỳ cục.

Hàng trăm lẵng hoa hồng xếp đầy ở trước cổng, tạo thành ba chữ: Anh xin lỗi.

Rất nhiều người đi đường lúc đó đã phải nán lại ngắm nghía cảnh tượng có một không hai này và chụp ảnh lia lịa.

May mà Khả Hân còn ở trong xe nên họ không trông thấy cô, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Lúc đó khuôn mặt Khả Hân trầm xuống, lạnh lùng ném ra một câu: “Gọi người ném hết vào thùng rác.” Lần thứ hai, có vẻ như Đình Phong rút được kinh nghiệm. Anh không dùng hoa hồng nữa mà thuê nguyên một đội điều khiển Flycam.

Khi Khả Hân đang đọc sách ở bên ngoài bỗng nhiên cô trông thấy mấy chục chiếc flycam bay vào. Mỗi chiếc treo một tấm thiệp màu hồng được thiết kế tỉnh xảo, trên đó ghi những câu đại loại như: “Anh nhớ em “Anh muốn gặp em.” “Tha thứ cho anh.” “Anh yêu em” “Mình bắt đầu lại được không em?“ Cát Tiên từ trong nhà trông thấy, tức giận đến nỗi xách súng săn, loại súng hay dùng để bắn chim để hạ hàng loạt chiếc Flycam kia.

Đáng tiếc nguyên ngày hôm đó Đình Phong như muốn chọc tức họ nên gửi hết đống này đến đống khác, làm cô xử lý mệt nghỉ.

Chỉ đến khi Khả Hân gọi một cú điện thoại cho Antony, nhờ anh xử lý đám người bên ngoài thì cô và Cát Tiên mới được yên ổn.

Biết Đình Phong làm tất cả điều này vì muốn gặp cô, tuy nhiên, cô vẫn không có ý định gặp anh.

Thực ra, việc cô cần làm bây giờ chính là yêu cầu anh ký giấy nhượng quyền nuôi bé Bin, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn có chút lo lắng.

Dù sao bé Bin cũng là một tay Đình Phong chăm sóc khi cô rời khỏi đây. Hiện tại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là mẹ ruột, sau đó tách cậu ra khỏi ba mình, có thể khiến tâm lý bé Bin chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do đó, Khả Hân còn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi tiến hành. Cũng bởi vậy mà cô chưa muốn gặp Đình Phong.

Liên tiếp gặp thất bại, thậm chí còn suýt bị một đám đầu trâu mặt ngựa từ đâu đến gây chuyện, Đình Phong đành từ bỏ những hành động rêu rao như này, quyết định dùng sự chân thành để cảm hóa Khả Hân.

Khả Hân vừa ăn tối xong, đang ngồi thưởng thức ly trà tiêu thực ở phòng khách. Bỗng nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, cô đoán trời sắp mưa to.

Quả nhiên chỉ vài phút sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

“May quá, mưa rồi, kiểu gì tên khùng kia cũng phải bỏ đỉ thôi.” Cát Tiên hí hửng reo lên, âm thầm cầu nguyện mưa càng lớn càng tốt, để cho Đình Phong biết điều mà rút lui sớm.

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô nên sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.

Cơn mưa này thực sự kéo dài, đã hơn một giờ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Bất chợt, Cát Tiên lại nhăn nhó bảo: “Hẳn ta vẫn đứng đó, ướt như chuột cũng không chịu rời đi.“ “Mặc kệ hắn.” Khả Hân uống hết ly trà rồi đứng dậy đi lên phía cầu thang để trở về phòng ngủ.

Cát Tiên chớp mắt nhìn theo bóng lưng của Khả Hân, quan sát camera thêm một lúc rồi lắc đầu tắt đèn ở đây.

Cô nghĩ nếu Đình Phong thấy đèn trong này đã tắt, có lẽ sẽ bỏ cuộc.

Khả Hân lên phòng mở máy tính ra làm việc nhưng không hiểu sao đầu óc chẳng thể tập trung. Vì thế, cô quyết định lôi sách ra đọc.

Hơn ba mươi phút trôi qua, trang giấy trước mặt vẫn chưa thể lật, Khả Hân nhíu mày, đặt sách trở về giá và tắt đèn đi ngủ.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hai mắt Khả Hân vẫn mở to, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Bên ngoài mưa vẫn to, có lẽ Đình Phong đã rời khỏi đó từ bao giờ, tại sao cô còn phải suy nghĩ đến hắn chứ? Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, Khả Hân ngồi dậy, bước xuống giường và di chuyển lại gần cửa sổ.

Cô kéo chiếc rèm sang một bên và nhìn ra khoảng không đen ngòm. Từ vị trí này có thể quan sát được khu vực ngoài cổng.

Xuyên qua màn mưa, Khả Hân lờ mờ trông thấy bóng dáng cao lớn, cô độc đứng bất động ở đó, Bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc rèm cửa, Khả Hân không biết cảm xúc phức trong lòng mình lúc này là gì.

Cô chợt oán hận người đàn ông kia. Tại sao.

anh luôn biết cách làm cô mâu thuẫn, buộc cô phải để tâm, phải lo lắng, thậm chí là đau lòng.

Anh đứng đó đã bao lâu? Vì sao còn cố chấp.

như vậy? Hoàng Đình Phong, anh thực sự đúng là khắc tỉnh của cô trên đời này mà.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.