Hoàng Nghiêm nhích người đến gần Lãnh Hàn nói khẽ với hắn:"Đi ngắm hoa mà không báo với ta một tiếng, làm ta ngồi chán chết đi được."
Lãnh Hàn thờ ơ:" Tại sao ta phải báo với huynh?"
Hoàng Nghiêm không vui nói:" Vì ta là hoàng huynh của ngươi a."
Lãnh Hàn không thèm để vào mắt:" Đây là nương tử của ta, ta cùng nương tử đi ngắm trắng báo cho ngươi để làm gì!!"
Hoàng Nghiêm nhất thời ngậm miệng không biết nói gì, đệ đệ hắn nói đúng người ta phu thê đi ngắm trăng thông báo với mình làm gì....thấy bản thân mình thất thố Hoàng Nghiêm không can tâm xì xầm:" Đồ trọng sắc khinh huynh."
Lãnh Hàn cong khóe môi:" Đã tạ lời khen."
Hoàng Nghiêm nghẹn khuất không nơi nào để phóng.
Hoàng hậu bên cạnh vui vẻ cười:" Hai người cảm tình thật tốt."
"Đa tạ tẩu tẩu, ta và Tịch Nhi luôn luôn thật tốt."
Hoàng hậu mỉm cười không nói. Người đệ đệ này a, tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng còn thị huyết Hoàng nghiêm luôn đau đầu vì y, khiến nàng cũng sợ y vài phần nay lại có người có thể trị được y nàng thật vui lòng mang ơn Nhiễm Tịch.
Mấy người Lãnh Hàn nói chuyện vui vẻ không ai để ý tới Lâm quý phi đang mang khuôn mặt tái nhợt đứng đó, đôi tay trong tay áo nắm chặt trong lòng Lâm quý phi dấy lên một nỗi bất an, vừa định sai tì nữ thân cận đi tìm Hoàng Quân Kỳ thì bỗng một thị vệ chạy đến khom người cung kính với Lãnh Hàn cùng Hoàng Nghiêm rồi nói nhỏ chuyện gì đó với bọn họ.
Trong phút chốc mài Hoàng Nghiêm nhíu chặt, Lãnh Hàn thì vẫn lạnh lùng ôm Nhiễm Tịch như chuyện này không liên quan tới hắn. (Ad:Quá liên quan chứ chả không liên quan gì -.-)
Hoàng Nghiêm lạnh giọng ra lệnh, rồi xoay người đi đến một phương hướng khác:" Đi "
Lãnh Hàn ôm Nhiễm Tịch nhàn nhã theo sau, hai người xem đây như chỗ không người mà ân ái, hết chỉ trăng lại hái hoa, hết trêu ghẹo lại vui cười. Bầu không khí xung quanh không hề ảnh hưởng đến họ.
Đến tẩm điện của Hoàng Quân Kỳ ở đó đã quay quanh vài thị vệ đi tuần , thấy Hoàng thượng, hoàng hậu, cùng với hàn vương điều đến họ nhanh chóng tiến đến hành lễ đồng thanh reo:"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hàn vương gia."
Hoàng Nghiêm khoác tay:" Không cần đa lễ, tất cả đứng dậy di. "
"Tạ ơn hoàng thượng."
Hoàng hậu lên tiếng:"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ vẫn chưa trả lời thì bên trong phòng đã phát ra thanh âm dâm mỹ của đôi trai gái, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Hoàng Nghiêm nghe thấy sắc mặt không tốt lạnh lùng ra lệnh:" Mở cửa."
Thị vệ nhận lệnh mở cửa đám người Hoàng Nghiêm đi vào thấy được cảnh trước mắt không khỏi lạnh lùng.Còn chưa hết đám người Hòang Nghiêm còn nghe được nam nhân bên trong nói:" Đợi khi ta lên làm hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ."
Hoàng Nghiêm khuôn mặt méo mó gằn từng chữ:" Súc Sinh!! Người đâu lôi tên súc sinh này ra cho trẫm. "
Lâm quý phi khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Hoàng Nghiêm quỳ xuống cầu xin:" Hoàng thượng bớt giận Kỳ nhi do say xỉn nói năn hồ đồ, mong hoàng thượng thứ tội. "
"Nữ nhân ngươi xem ngươi dạy ra loại người con như thế nào. Trẫm còn chưa chết mà đã mơ tưởng đến ngôi vị của trẫm rồi, có phải mấy người các ngươi muốn cũng muốn diệt khẩu trẫm hay không."
Vẫn còn lời chưa nói thì đã có tiếng nữ nhân la hét:" Mấy người các người tránh xa bản công chúa ra, aaaaaa"
Đám người ngước đầu nhìn người nữ nhân trên giường không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là công chúa Bạch hổ Lâm Nhu Nhi sao?????
Những người có mặt tại đó, có quan viên và các phu nhân tiểu thư khác, trừ Lãnh Hàn, nhiễm Tịch, Hoàng Nghiêm cùng Hoàng hậu ra thì còn có Lâm Dương Hà.
Lâm Dương Hà đứng thừ người ra đó nhìn khuôn mặt muội muội của mình quá đỗi quen thuộc không gì quen thuộc hơn mà khiến hắn nhục nhã hơn chính là muội muội hắn không một mãnh vãi che thân, khắp người toàn dấu vết ân ái, đường đường là một công chúa cao cao tại thượng, mỹ lệ yêu kiều, mà người bây giờ cầm chiếc chăn che lên thân thê chằng chịt dấu vết ái muội trong giống như kỹ nữ lầu xanh bị người bắt gian tại giường.
Khi thôi tình hương bắt đầu mất đi tác dụng, Lâm Nhu Nhi dần lấy lại được thần thức thì phát hiện bản thân không một mảnh vãi che thân, nàng ta cứ nghĩ người ân ái với mình chính Lãnh Hàn, nghĩ đến trong cơn đê mê nàng bất gặp khuôn mặt Lãnh Hàn đang hôn mình, nàng ta vui vẻ đáp lại nụ hôn nóng bóng thơm ngọt, Lâm Nhu Nhi đỏ mặt nhìn sang người bên cạnh khuôn mặt vui vẻ không che dấu.
Xoay mặt nhìn nụ cười trên mặt Lâm Nhi Nhu cứng đờ tại chỗ nhìn bên cạnh là Hoàng Quân Kỳ cũng vừa mới tỉnh táo khuôn mặt lạnh lùng trắng bệt, Lâm Nhu Nhi thấy dự cảm không hay liền lo sợ liếc nhìn căn phòng, phát hiện căn phòng rộng lớn chất đầy người trong đám người Lâm Nhu Nhi phát hiện Lãnh hàn đang đúng đó không thèm liếc nhìn nàng ta mà ánh mắt lại đtặ trên người Nhiễm Tịch.
Trong lòng Lâm Nhu Nhi thật sâu hận, chính nàng ta đã khiến nàng thành ra thế này.
Hoàng Quân kỳ dần dần tỉnh táo lại xem tình hình bên trong, trong lòng nghĩ "không tốt " nhanh chóng mặc quân áo xuống giường quỳ gối trước mặt Hoàng Nghiêm cầu xin tha tội.:" Phụ Hoàng tha tội."
"Ngươi biết ngươi mắc tội gì sao?"
"Nhi thần... nhi thần..." Mãi không nói được chỗ mình sai chỗ nào.
Hoàng Nghiêm tức giận đá Hoàng Quân Kỳ:" Ngươi... đồ nghịch tử, phụ hoàng ngươi còn sống sờ sờ thế mà ngươi cái súc sinh trù ẻo trẫm."
Hoàng Quân Kỳ bị đá đầu óc choáng váng, còn chưa định thần thì bên kia lại xảy ra chuyện.
"Là ngươi tất cả là người hãm hại ta." Lâm Nhu Nhi chỉ thẳng vào Nhiễm Tịch
Nhiễm Tịch không cho là đúng trả lời:" Vì sao ta phải hãm hại ngươi, ta và ngươi không thù không oán."
Lâm Nhu Nhi không tha:" Không thù không oán haha nói thật hay, không phải vì Lãnh Hàn để ý ta ngươi ghen tị nên mới hãm hại ta sao."
Nhiễm Tịch không thể ngờ nàng ta lại tự luyến như vậy:" Ta ghen tị với ngươi, ngươi cũng xứng. Mọi người ở đây nhìn rõ rành rành, chính là ngươi tình nguyện cùng người ta lên giường còn ái muội như vậy sao lại đỗ oan cho ta." Nhiễm Tịch vờ đáng thương tiến đến trong lòng Lãnh hàn tỏ vẻ uất ức, Lãnh Hàn cũng phối hợp ôm eo nàng vuốt lưng trấn an nàng.