"Vâng, giấc ngủ của ngài kéo dài 900 năm." Aro quỳ một gối nói. Đối với vị đại nhân trước mặt này, trong lòng ngoại trừ cung kính và ngưỡng mộ ra, còn nhiều thêm vài phần kiêng kị cùng sợ hãi.
"Ồ? Không ngờ lần này không đến ngàn năm!" Giọng nói trẻ trung kia không chút để ý.
"Đại nhân, ngài muốn ăn gì đó chứ?" Aro đứng lên hỏi.
"Không cần, hai người phía sau ngươi là ai, chưa gặp bao giờ, bộ dạng thú vị đấy." Người đi ra từ bóng tối hỏi.
Giương ánh đèn mỏng manh, đập vào mắt chính là một thiếu niên dáng người tinh tế, diện mạo tinh xảo. Cậu ta mặc trường bào đỏ sẫm, vạt áo dài chấm đất, như dòng nước chảy theo từng cử động của cậu.
Caius bất ngờ với vẻ non nớt của cậu, nhưng hắn không dám xem thường, vừa nghe xong câu hỏi của "thiếu niên" liền cung kính trả lời: "Đại nhân, lần đầu gặp mặt, tôi là Caius, nguyện trở thành bề tôi trung thành của ngài." Caius quỳ một chân xuống đất nói.
"Ta thích mái tóc vàng của ngươi." Thiếu niên tên Amadeo nói, đi lại bên cạnh Caius, vừa nói vừa vén mái tóc dài tới vai của Caius lên.
Caius không biết nên nói gì, tên ma cà rồng già khú thế này không diễn theo kịch bản. Cái tên vừa mới từ Boss lớn đùng một phát nhảy sang mấy thằng ất ơ thích tán tỉnh này tuyệt đối là do hắn tưởng tượng ra!
"...." Tôi cảm ơn ngài, nhưng làm ơn đáng tin chút coi, ngài là Boss đó! Nội tâm Caius gào thét.
Marcus bên cạnh vừa im lặng vừa bị xem nhẹ, tuy rằng hắn thường xuyên im lặng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị bán bơ vô mặt, cảm giác khá mới mẻ, đặc biệt là dưới tình huống nơi đây xuất hiện một con ma cà rồng không đáng tin cậy chút nào!
"Ái chà, đùa ngươi chơi thôi, cái bề tôi trung thành gì gì đấy thôi bỏ đi, phiền lắm." Thiếu niên xì một tiếng bật cười,lâu quá rồi mới gặp một người dễ đùa như vậy, nhưng mà hiện tại "Aro, chuẩn bị một chút đi, ta cần ra ngoài một khoảng thời gian." Thiếu niên như nghĩ đến gì đó, khóe miệng kéo lên nụ cười sung sướng vì bắt được con mồi!
—–
Edward càng ngày càng đau khổ, cậu không bao giờ có thể lừa gạt chính mình. Cho dù trong lòng luôn tự nhủ rằng mấy người đó dù có chết cũng chẳng hết tội, nhưng biểu cảm sợ hãi tột độ trước khi chết của bọn họ càng làm cậu sâu sắc ý thức được mình là một con quái vật độc ác đến thế nào.
Lại một buổi tối không trăng, Edward buồn cười ngồi nhìn ma cà rồng do con người tưởng tượng ra trên màn chiếu, chuyện tình của ma cà rồng đẹp trai và cô gái loài người xinh đẹp? Không biết khi cô gái kia nhìn thấy người yêu mình nhẹ nhàng cắn đứt động mạch chủ của người khác còn có thể yêu hắn ta nữa không!
Bởi vì chủ đề bộ phim chẳng có gì mới mẻ, nên người đến xem cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoại trừ mấy cặp đôi có nhu cầu làm chuyện mờ ám trong bóng tối ra, thì cũng là mấy người có tính toán trong lòng, Edward chính là ví dụ điển hình nhất.
Cậu theo dõi một người đàn ông có sắc mặt xanh xao, gã ta đã ăn cắp rất nhiều lần trong hôm nay, đa số là người già cả hoặc những người yếu đuối.
Lần này cũng không ngoại lệ, gã im lặng tiếp cận một cô gái có mái tóc vàng lượn sóng, trông có vẻ yếu đuối. Cô gái đó không biết đang nghĩ gì mà đầu cứ cúi gằm, đến tận khi bị gã ta kề dao vào cổ rồi mới phản ứng lại, rất tiếc lúc này đã muộn.
Gã đàn ông bắt cóc cô gái rời khỏi rạp chiếu phim đi vào cái hẻm âm u hẻo lánh gần đó, có lẽ đêm nay gã không chỉ có tiền mà còn có thể hưởng thụ một đêm! Người đàn ông nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô gái, gương mặt lộ lên vẻ thích thú.
Edward vẫn luôn theo đuôi gã, ẩn nấp ở chỗ cũ, cậu cũng không vội vàng giải quyết gã ta, giống như khi mèo bắt chuột cũng chẳng vội vã ăn, nhìn đồ ăn thực hiện mấy hành động giãy giụa nhàm chán cũng rất thú vị!
Cậu nhắm mắt, lắng nghe suy nghĩ xấu xa trong lòng gã ta, chán ghét mở to mắt, lại thấy cô gái kia hứng thú bừng bừng....Hả? Hứng thú bừng bừng!! Edward king ngạc mở to mắt nhìn về chỗ kia, cô gái kia vẫn còn đang dây dưa một chỗ với gã đàn ông, nhìn qua có vẻ vô hại vô cùng.
Nhưng thị lực tuyệt vời của ma cà rồng vẫn khiến Edward phát hiện đôi đồng thử đỏ máu và biểu cảm hài hước trên mặt cô gái kia, ồ ~~ thì ra là đồng loại! Cậu sau khi biết cô gái này là ma cà rồng liền biết khúc sau không cần đến mình nữa, con mồi cũng đã có chủ, cho nên cậu xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Từ từ, sao lại bỏ đi ha? Chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu!" Giọng nữ khàn khàn truyền đến từ sau lưng, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc và tức giận.
Edward sau khi nghe được thì quay đầu lại nhìn thử, không quay thì thôi, vừa quay đã thấy gã đàn ông kia ngã trên mặt đất không biết chết sống thế nào, còn cô gái kia không biết từ khi nào lại gần cậu trong phạm vi một mét.
"Không cần mà, cô có thể tự bảo vệ mình." Edward mở miệng, không rõ trong đầu cô gái này nghĩ cái quỷ gì, ma cà rồng không phải ghét nhất người khác xuất hiện khi mình đang ăn uống sao? Làm sao mình rời khỏi lại còn bị lôi lại!
"..." Cô gái có chút cạn lời, không hiểu vì sao trên đời này lại có tên đàn ông chẳng hiểu phong tình chút nào này, anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
"Được rồi, cậu lợi hại, tôi là Armand, cậu tên là gì?" Không rối rắm chuyện vừa rồi, cô gái Armand mỉm cười tự giới thiệu.
"....Edward." Không hiểu lắm mạch não của con gái, làm sao lại có thể lật mặt nhanh như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời vì lễ phép.
"Edward, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, về sau mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé!" Thiếu nữ ưu nhã bước lại, cơ thể trông có vẻ ốm yếu nhưng không thấp chút nào.
"Lần thứ hai? Hình như tôi không biết cô." Đối với vị thiếu nữ này, Edward cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì cho lắm, dù sao mỗi ma cà rồng đều có phong cách của riêng mình.
"Chậc, tôi nhớ là được rồi, cậu hiện tại muốn đi đâu, mang tôi theo đi." Armand không thèm để ý đến đề phòng của Edward, ôm được cánh tay của Edward rồi sống chết không buông ra.
Edward có cảm giác, nếu hiện tại mình cứ thế này mà đồng ý, thì cuộc sống tương lai của mình nhất định sẽ thay đổi rất nhiều, đương nhiên là sự thay đổi này chẳng tốt đẹp gì hết!
"Cậu không nhất thiết phải đồng ý với tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, mấy hành vi gần đây của cậu đã bị Volturi chú ý, nếu không phải vì tôi giúp, thì cậu đã bị người thi hành lôi đi rồi. Cho nên để cảm ơn, mang tôi theo đi!" Nhìn ra tâm tư Edward, Armand không quan tâm nói, ngữ khí ngập tràn chắc chắn.
Edward sửng sốt, nhưng sau đó bình tĩnh lại, mấy hành vi của mình gần đây không bị Volturi phát hiện mới là lạ đấy, nhưng tên ma cà rồng tên Armand này vì sao lại nhất định muốn đi theo mình chứ? Nghi hoặc dấy lên, lúc này cậu mới cẩn thận đánh giá người này, nhưng lần đánh giá cẩn thận này lại khiến cậu shock!
Cậu không nghe được suy nghĩ của người này! Phải biết rằng một trăm năm lại đây, ngoại trừ Sesshomaru, thì đây chính là người thứ hai có thể cản năng lực của mình lại, cảm giác mới mẻ này cũng sung sướng quá đi chứ!
"Sao không nói gì, rốt cuộc có đồng ý hay không!" Armand nhìn Edward dù kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì, sốt ruột nói.
"....Tôi có thể cho cô theo, nhưng cô phải đảm bảo rằng mình không gây chuyện, và nghe lời tôi!" Edward sau khi suy nghĩ vẫn quyết định giữ người này lại bên cạnh, cậu muốn biết vì sao cô có thể miễn dịch với năng lực của mình!
"Nghe lời cậu hả! Hiển nhiên là được rồi, vậy chúc chúng ta ở chung vui vẻ!" Armand dứt khoát nói, đôi mắt ngập tràn vui vẻ nheo lại, bộ dạng rất chi là ngây thơ và đáng yêu.