Phòng Hiền choàng tỉnh khỏi cơn mơ, đầu óc rối bời.
Trong giấc mộng không rõ thật giả vừa rồi, giọng nói của người đàn ông đáng sợ kia không khác với Khương Ly Bạch mảy may.
Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?
Phòng Hiền ôm đầu, cảm thấy nó đau như muốn nứt ra. Cậu đè huyệt thái dương, bỗng “A” một tiếng đứng bật dậy, đáng tiếc vì ngủ lâu nên chân đã tê rần, lại ngã ngồi xuống ghế.
Trong phòng học mênh mông không ngờ lại chẳng có một bóng người.
Nhìn ra ngoài trời, bốn phía đã mờ mờ tối, trông cửa sổ có thể thấy đường mòn phía xa xa có tốp năm tốp ba sinh viên đi ngang.
Cậu đã ngủ lâu như vậy rồi sao?
“Tinh…”
…
“Tinh…”
Dường như… có tiếng động gì đó rất lạ…
Phòng Hiền chấn kinh, thân thể cũng trở nên căng thẳng.
“Phòng Hiền.”
Phòng Hiền vụt xoay người, một người đàn ông sắc mặt tiều tụy đột ngột xuất hiện trước mắt cậu.
Phòng Hiền nhìn thấy đối phương, lập tức trợn trừng hai mắt.
Loại kinh hãi này khiến người ta tuyệt vọng.
Vì sao Khương Ly Bạch bỗng dưng lại xuất hiện ở đây?
Ứng Tu đâu? Mấy người Ứng Tu đang ở nơi nào? Chẳng phải mỗi ngày bọn họ đều theo dõi cậu không dời mắt hay sao? Vì sao tự dưng lại không thấy?
Khương Ly Bạch đứng trên cầu thang, từng bước từng bước hướng về Phòng Hiền. Y nhìn Phòng Hiền đăm đăm, khóe miệng vẫn mang ý cười như có như không quen thuộc.
Phòng Hiền bị đôi mắt kia nhìn chăm chú đến không tài nào động đậy, đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất, cả người lạnh ngắt.
Cảm xúc này gọi là sợ hãi, cậu biết.
Thân thể này chân thật hơn bản thân cậu rất nhiều.
Phòng Hiền cắn chặt răng, “Đừng… Đừng tới đây…”
Khương Ly Bạch thản nhiên cười nói, “Phòng Hiền, em như vậy làm ta thương tâm lắm đấy.”
“Anh… Anh mau đi đi, bằng không bọn họ sẽ tới đây đấy…”
“Thật không?” Giọng nói kề ngay bên tai. Phòng Hiền vừa mở mắt, khuôn mặt của Khương Ly Bạch đã gần trong gang tấc.
Đôi mắt của y, đen thẫm mà sâu thẳm.
“Em đoan chắc rằng bọn họ sẽ đến ư?” Âm thanh rất lạnh, nhưng giọng điệu lại đọng ý cười.
Phòng Hiền nhìn người đàn ông trước mặt, ngừng thở, không dám nói thêm gì nữa.
“Khụ khụ… khụ khụ khụ…” Liên tục ho khan vài tiếng, Phòng Hiền nôn sặc sụa, chất nôn văng đầy đất.
Vẫn là máu.
Phòng Hiền nhìn vũng nôn trên mặt đấy, vừa khiếp sợ lại vừa ghê tởm. Khương Ly Bạch bên cạnh lại lên tiếng, “Em sợ lắm sao?”
Phòng Hiền ngẩng đầu lên. Khương Ly Bạch từ trên cao nhìn xuống cậu, không nói một lời. Ánh mắt y trống rỗng, không đọc được một tia manh mối.
Khương Ly Bạch nhìn Phòng Hiền như vậy, đột nhiên cười bảo, “Giống y hệt như trước đây.”
Phòng Hiền cắn môi chẳng nói chẳng rằng.
“Trong căn phòng đó, em cũng nhìn ta như vậy. Phòng Hiền, ta cho em thêm một cơ hội lựa chọn nữa, sống, hay là chết?”
…
“Bao giờ em nghĩ kĩ thì mang lá bùa quỷ ta đưa lần trước trả lại cho ta.”
Phòng Hiền hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở miệng. Động tác nhỏ như vậy lại để lộ một chút những gì cậu đang suy nghĩ.
Phòng Hiền đương nhiên biết bùa quỷ mà y nói là cái gì. Đó chính là lá bùa hộ mệnh mà Khương Ly Bạch cho cậu mấy năm về trước. Nhưng tấm bùa kia đã mất từ lâu, Khương Ly Bạch cũng không phải là không biết, giờ lại bảo cậu như thế rốt cuộc là có ý gì?
Đang lúc Phòng Hiền chưa hiểu ra sao thì đối phương lại bất ngờ xoay người rời đi. Phòng Hiền chưa kịp nói gì thêm, Khương Ly Bạch đã biến mất trong phòng học.
——–
Ứng Tu vừa đi vừa lạnh mặt nói, “Đã bảo nhất định là trúng chiêu mà, nếu không đang yên đang lành thời khóa biểu làm sao mà sai được, chẳng phải anh là giáo viên sao?”
Lão Lâm rảo bước đi ngay bên cạnh gã, “Ngày ngày chúng ta thay phiên nhau trông chừng mà y vẫn có thể thừa cơ đột nhập, xem ra khôi phục không tồi.”
Ứng Tu nghiêng đầu, lạnh lẽo nhìn người đàn ông bên cạnh, “Dù sao đến ngày đó y chắc chắn sẽ phải chết.”
Lão Lâm nhìn bóng dáng Ứng Tu phía trước, cười cười, “Đúng vậy, kẻ đáng chết đều phải chết.”
Người phía trước đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lão Lâm phía sau, “Đó là thuận theo mệnh trời, thay trời hành đạo. Thằng nhóc Phòng Hiền kia vốn dĩ không nên sống lâu như vậy.”
Lão Lâm cười lớn, nét cười có chút mông lung, “Phải phải, là thay trời hành đạo.”
Lúc hai người vội tới phòng học thì Phòng Hiền vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình trong đó. Trong lớp rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ hai ba ngọn đèn đường bên ngoài. Không khí cũng rất lạnh, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, Phòng Hiền ngồi lặng không nhúc nhích, bên chân còn đọng lại bãi nôn thẫm màu.
Ứng Tu đi tới liếc thấy những thứ dưới đất, bèn nhíu mày gọi, “Phòng Hiền.”
Phòng Hiền quay sang nhìn người phía sau, xương cổ cứng ngắc. Cậu không hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy. Sau khi Khương Ly Bạch bỏ đi, cậu sắp xếp lại toàn bộ sự việc một chút, bất tri bất giác thấy cổ mình nghẹn ứ khó chịu, chẳng mấy chốc đầu óc đã trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Ứng Tu nhìn Phòng Hiền ngây ngây ngốc ngốc thì chẳng dễ chịu là bao, liền vươn tay kéo cậu dậy, “Về thôi.” Đoạn cầm tay cậu kéo về phía trước.
Đáng tiếc Phòng Hiền không nắm lấy tay Ứng Tu, bàn tay cậu nặng nề đập lên mặt ghế để lại một dấu tay đầy máu.
Ứng Tu cau mày xoay người, “Cậu làm sao vậy?”
Lão Lâm đứng một bên bấy giờ mới mở miệng, “A Tu, nhìn kìa.”
Lão Lâm cất lời làm Ứng Tu khựng lại, sau đó đến bên cạnh Phòng Hiền, nhấc cánh tay còn lại của cậu lên.
Trên bàn tay gầy giơ xương dính dính đầy máu tươi đỏ thẫm. Chiếc áo khoác không quá dày mở rộng, áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm ướt đẫm từ bao giờ.
Ứng Tu thấy thế, vẻ mặt lạnh xuống.
Lão Lâm và gã đưa mắt nhìn nhau, “Mau trở về băng bó cho cậu ta một chút.”
Mà mãi đến giờ khắc này Phòng Hiền dường như mới đột nhiên phát hiện ra cái gì mà nhìn xuống bụng mình theo ánh mắt của hai người nọ. Chỗ đó….trên bụng cậu đầm đìa máu thịt bầy nhầy.
Vì sao lại có máu?
“Máu…” Phòng Hiền nói khẽ như nỉ non. Kì quái là cậu không hề có cảm giác đau đớn.
Giây tiếp theo, Ứng Tu đẩy mạnh lão Lâm bên người Phòng Hiền ra, nhét áo sơ mi của cậu vào trong thắt lưng, kéo khóa áo khoác lại. Sau đó một tay gã ôm eo Phòng Hiền, tay còn lại luồn xuống đầu gối bế thốc cậu lên.
Lão Lâm đứng cách đó không xa nhìn theo từng cử động của gã, không hề phản ứng.
======
Phù, cuối cùng cũng post được trước khi sang ngày mới ~ Mỗi ngày thi xong lại cảm thấy so với đề thi thì mật cá vẫn còn ngọt ngào chán…. TToTT