Thật ra trước khi gặp được em, anh một chút cũng không thấy mình già. Bạn bè anh đều nói rằng anh có gương mặt rất trẻ, cho tới lúc quen được em, anh bỗng nhiên biến thành lão Trần.
Tên này nghe hay hay, anh nghe rồi ngẫm lại thấy cũng có lý. Em lúc nào cũng tinh thần tươi vui phấn chấn, khi đi bên cạnh em, anh không thể lừa người dối mình nữa mà lập tức hiện nguyên hình là ông cụ non. Em nói bên trong anh là một lão già khú đế, ừ thì già khú đế cũng được, già cả mắt mờ sẽ không có chuyện có mới nới cũ, già cả mắt mờ mới có thể chuyên nhất với chỉ một người.
Nhất định em không biết, trước cái đêm mà chúng ta quen biết nhau ở quán karaoke, anh đã vô số lần nghe đến tên của em, cũng đã vài lần ở trong đám người mà nhìn em từ xa. Nghe nói em nói chuyện rất hay, mấy bài chuyên ngành của em luôn được các giáo viên khen không dứt miệng. Nghe nói tính cách em rộng rãi, bạn bè rất nhiều, những người trong trường đi tới đi lui đều quen biết em. Nghe nói em rất có tài, viết tiểu thuyết rất hay, có rất nhiều độc giả. Nghe nói…
Anh đã nghe nói qua rất nhiều chuyện về em, trong ấn tượng của anh, em là một người con gái không giống những người khác. Lúc nhìn em nổi bật đến như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, thậm chí không có khoảng cách.
Anh rất muốn cảm ơn hội trưởng Hòa Điền Điền năn nỉ lôi kéo bắt ép anh phải đi đến quán karaoke ngày hôm đó, cảm ơn chính bản thân mình mặc dù cũng không thích những nơi nhộn nhịp, không thích cùng người giao tiếp nhưng vẫn đi, và cảm ơn em đã ở đó. Cảm ơn em đã chăm chú cầm micro hát mà không quay đầu lại để phát hiện ra anh đã nhìn em không chớp mắt. Nếu em quay đầu lại, em sẽ thấy anh giống như một đứa ngốc khi trong mắt chỉ có hình bóng em.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi lúc anh cảm thấy, từ khi gặp em, anh thường xuyên cư xử như một đứa ngốc.
Ngày đầu tiên em nhắn tin cho anh, anh đang ngồi ở bàn chơi game, đọc được tin nhắn của em liền quên mất mình đang chơi trong một trận chiến, đến khi cả đoàn đội bị toàn diệt mới luống cuống thả di động ra, lại nghe thấy đồng đội của anh than trời trách đất muốn trừng phạt anh. Lỗi này anh phải công nhận, thấy sắc quên bạn, ừ thì anh đồng ý.
Lần đầu tiên em đến phòng anh là đưa trà sữa cho Điền Điền, nhân tiện mang cho anh một ly. Hôm ấy anh mơ mơ màng màng đi ra cửa, nhìn thấy em mặc áo khoác màu hồng đứng ở dưới ánh đèn đường, anh nhịn không được mà giật mình. Em mỉm cười thật tươi đưa trà sữa cho anh, anh liền nói cảm ơn rồi máy móc trở về, theo bản năng mà uống một ngụm trà sữa, đó là ly trà sữa ngọt ngào nhất từ trước đến nay mà anh được uống.
Biết em đang ở giảng đường viết bài tổng kết công tác Đảng, anh lo lắng thời tiết lạnh như thế này nếu em không ăn cơm tối sẽ khó chịu, liền nhịn không được nhắn tin hỏi em có cần anh mang cơm đến không. Nào biết tín hiệu mạng của trường không tốt, mãi mà em không nhận được tin nhắn của anh, anh cũng lâu thật lâu không nhận được hồi âm của em. Anh đi ra khỏi nhà ăn, nhưng lại sợ em sẽ nhắn tin trả lời, liền đứng đợi ở bên đường giữa mưa gió rét, chỉ để nếu như em nói cần, thì anh ngay lập tức sẽ quay vào nhà ăn lấy cơm cho em.
Anh không đọc tiểu thuyết ngôn tình, vì muốn có thêm tiếng nói chung với em, khi ký túc xá đóng cửa tắt điện, anh ở trong bóng tối cầm di động đọc những câu chuyện mà em đã viết. Đọc những câu chữ hiện ra dưới ngòi bút của em, trong lòng anh như có một ngọn lửa sáng hừng hực. Ngọn lửa đó không phải vì bản thân câu chuyện sinh ra, mà chỉ bởi người viết ra những câu chuyện đó, là em.
Rồi đến một thời gian rất lâu sau, vào một buổi tối hai chúng ta ngồi nói chuyện như mọi lúc, em nhịn không được mà hỏi anh: “Vậy cuối cùng có phải anh đang theo đuổi em hay không?”
Khi đó anh đã trả lời là không. Không phải bởi vì không thích, không phải bởi vì không động tâm, chỉ là bởi vì trong mắt anh em nổi bật đến như vậy, so với em anh tự nhận mình chỉ là một người rất bình thường như mọi người, chỉ có thể trong đám người bình thường đó ngẩng đầu nhìn lên, lại không đủ sức để ngắt lấy ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ đó.
Nào ngờ đâu sau đó vòng đi vòng lại bao nhiêu lần, anh cuối cùng vẫn phải đầu hàng bởi mình không biết thỏa mãn. Không hề thỏa mãn với việc chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa xa, không muốn bởi vì rụt rè mà bỏ lỡ em, cho nên đành phải phá vỡ bức tường bảo thủ của chính mình, trở thành một người theo đuổi em, vụng về và ngốc nghếch.
Những điều này trước đây anh đều ngại mở miệng, chưa từng tâm sự cho ai nghe.
Em cũng thường trách anh là quá ít nói, thực sự không phải là anh không muốn nói, chỉ là anh không biết nên bắt đầu như thế nào. Do vốn liếng ngôn ngữ của anh cằn cỗi nên không có cách nào biểu đạt được hết những suy nghĩ trong lòng, vậy nên chỉ đành phải bảo trì trầm mặc. Nhưng có một việc anh muốn em biết, đó là cho dù anh ngôn ngữ có thiếu thốn như thế nào, mặc kệ cách biểu đạt của anh có keo kiệt đến đâu, thì tâm nguyện lớn nhất của đời anh chính là ở bên cạnh em, luôn là một người lắng nghe em nói.
Những hỉ nộ ai nhạc, mọi cung bậc cảm xúc của em luôn có anh chia sẻ, cho dù em có huy hoàng hay ảm đạm luôn có anh ở bên, dù cho ngàn núi vạn sông anh sẽ đi cùng em.
☆L☆E☆O☆S☆I☆N☆G☆
Bức thư thứ hai
Buổi sáng tốt lành, Dung Quang,
Sau khi cô cô sinh bệnh, cảm xúc của em dao động rất lớn. Ngày hôm qua chỉ bởi một việc rất nhỏ em cũng tức giận với anh. Anh cũng muốn giải thích một chút lý lẽ cho em nghe, nhưng em liền quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Hai chúng ta ở hai thành phố khác nhau, không xa cũng không gần, em thì bận rộn chăm sóc cô cô, anh thì vội vàng đi thực tập, thật vất vả mới có cơ hội tranh thủ thời gian quay về trường để gặp nhau, kết quả lại tan rã mà không vui vẻ gì. Buổi sáng ngày hôm qua anh ở trong phòng ký túc xá nhận được tin nhắn WeChat của em báo rằng 1h30 em sẽ tới, anh liền ra cửa, đi đến tiệm trà sữa mua một ly chocolate nóng, đứng đợi em ở thư viện trước cửa nhà ga hơn một tiếng đồng hồ. Anh đi vội vàng, cũng quên mất là em đi ô tô từ bến xe tới, nên xuống xe ở bến xe ngay trước cổng trường.
Khi em nhìn thấy anh sắc mặt rất xấu, em tức giận không nói một lời nào. Anh vốn muốn giải thích với em là không phải anh không ra đón em, anh đứng chờ em đến nỗi chocolate nóng cũng trở lên lạnh ngắt, nhưng lời muốn nói không thể phát ra, không mở miệng giải thích được.
Thật sự nghĩ lại anh cũng thấy chính mình thật ngốc, trông ngóng được gặp mặt nên mua trà sữa đến đón em, thế mà lại đi sai chỗ, đã thế còn đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ, gặp phải việc này em tức giận là không thể tránh khỏi. Vậy nên khi em tức giận đi đằng trước không thèm để ý đến anh, lòng tự trọng của anh cũng nổi lên, cúi gầm mặt không giải thích rõ đầu đuôi sự việc cho em hiểu. Nhưng rồi khi đi phía sau em, anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận, bởi vì anh biết rằng tính em rất nóng nảy, khi bực bội thì mọi cảm xúc sẽ đều khuếch đại lên rất nhiều lần. Có rất nhiều hiểu lầm anh không biết phải mở miệng thế nào, đành phải cầm bút viết cho em một lá thư.
Chúng ta như là hai thái cực trái ngược, một bên rất ầm ĩ, một bên rất trầm mặc, tính cách quá khác biệt dễ dàng hấp dẫn nhau, trong quá trình ở bên nhau lại rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Từ khi quen nhau cho tới bây giờ, chúng ta bởi vì có nhiều điều không nói với nhau mà làm cho đối phương hiểu lầm. Em là người có lòng kiêu ngạo rất mạnh, đã nổi giận thì quyết không chịu làm hòa, còn anh cũng có cái tôi rất lớn, việc cúi đầu với anh cũng rất khó khăn. Nhưng rồi anh chấp nhận từ bỏ những tính khí của mình bởi vì so với tất cả thì tình yêu dành cho em vẫn là quan trọng nhất, anh chấp nhận cúi đầu, chấp nhận nhận thua, chấp nhận xin lỗi, càng chấp nhận thỏa hiệp, điều kiện là tình yêu em vẫn còn hướng về anh.
Vậy bây giờ em nói cho anh biết, tình cảm của em có còn hướng về anh không? Hay chỉ bởi vì một ly trà sữa lạnh ngắt, một lần bỏ lỡ không gặp mặt liền thay đổi rồi?
Nếu vẫn còn, thì anh sẽ không khách khí mà tiếp tục nhận lấy. Mặt khác, sau khi em đọc tin nhắn, nếu em đã hết giận thì hãy nhắn tin lại cho anh, tiền điện thoại đã nạp đầy rồi, sau này sẽ không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn của em nữa, cho dù là tin gì. Trà sữa bồi tội cũng đã chuẩn bị sẵn, nếu em không hy vọng bị quăng một lần nữa, thì em hãy nhanh đọc thư xong, rồi nguôi giận, rồi nhắn tin lại cho anh.
Còn nếu em muốn thu hồi tình cảm của mình, thì anh…….
Anh cũng sẽ không trao tình cảm mình cho em nữa. Quên đi. Đọc tin nhắn đi.
☆L☆E☆O☆S☆I☆N☆G☆
Bức thư thứ ba
Buổi tối tốt lành, Dung Quang,
Đêm nay em lại khóc trong điện thoại, đối với bệnh tình của cô cô càng ngày càng nghiêm trọng, anh chỉ có thể thừa nhận chính mình bất lực. Anh luôn cảm thấy sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình dễ tiếp thu, nhưng nếu khi chuyện đó xảy ra với người thân nhân của mình, anh mới kinh ngạc phát hiện nó gần đến như vậy, là sự việc tàn nhẫn đến như vậy.
Tháng Bảy năm ngoái anh đi Mỹ, lần đầu tiên em gọi điện thoại quốc tế khóc với anh, nói rằng cô cô bị ung thư đại tràng. Khi đó, anh vì kế sinh nhai mà phải bôn ba, một mặt phải chịu đựng những cách biệt về ngôn ngữ, một bên phải chịu đựng nỗi nhớ nhung về em đang ở cách xa cả nửa vòng trái đất. Anh bỗng nhiên thấy hối hận khi chính mình lựa chọn con đường xuất ngoại này, hối hận chính mình đã đánh mất cơ hội được ở bên cạnh em an ủi vỗ về em. Trong trí nhớ của anh em là một người vô cùng mạnh mẽ vô cùng lạc quan, cho dù khi anh do dự bất an, em vẫn như vầng mặt trời ở bên cạnh vỗ về anh, cổ vũ cho anh. Nhưng giờ đây em lại khóc nức nở, khóc đến thương tâm như vậy, anh ở bên này nắm chặt điện thoại mà không làm gì được, muốn nói cũng không biết nói gì.
Cả nửa năm qua, chúng ta cứ một lần lại một lần ôm hy vọng đi khám kiểm tra và giải phẫu, rồi lại thất vọng sợ hãi khi nghe kết quả. Rất nhiều lần chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, chỉ trong chớp mắt nước mắt đã tuôn rơi. Anh đã từng cho rằng cả đời này anh sẽ yên yên lặng lặng, em cứ hi hi ha ha nói cười, lại không nghĩ rằng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi tất cả đã đổi thay.
Em có biết anh muốn an ủi em rằng rồi tất cả sẽ tốt lên, nhưng nếu nói rồi mà lại không tốt thì sao đây? Anh thực sự không dám mạo hiểm đi an ủi em như vậy, chỉ sợ em hy vọng quá nhiều để rồi sau đó nhận được tin em sẽ thất vọng càng lớn. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, điều duy nhất anh có thể yên tâm nói cho em chính là, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cho dù cô cô có đi đến bước nào, trước sau gì em vẫn có anh ở bên. Anh sẽ luôn khoẻ mạnh, sẽ tự chăm sóc mình, sẽ chăm sóc em, sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày đầu em đầy tóc bạc, tuyệt đối sẽ không rời xa cõi đời này trước em. Trên đời này mỗi ngày đều có người phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, mỗi ngày đều có người phải chia tay những người thân nhất của mình, anh không dám mơ ước quá xa vời rằng em sẽ là một người kiên cường đến không rơi một giọt nước mắt, anh chỉ hy vọng rằng những giọt nước mắt của em sẽ luôn rơi trên vai anh, để cho anh có thể lau khô nước mắt cho em, để em vẫn là con người lạc quan tích cực như trước, để em có đủ dũng khí đối mặt với chuyện vui buồn hợp tan trong cuộc đời, dũng cảm đối diện với những sắp đặt của số mệnh.
Anh sẽ luôn bên cạnh em cho đến khi chúng ta cùng già đi và rời xa thế giới, cùng nhìn con cái chúng ta lớn lên, trưởng thành, nhìn cả đại gia đình sum họp.
Anh sẽ luôn bên cạnh em cùng bước qua những biến động xoay vần của cuộc sống, cùng vui cùng buồn, để rồi sau khi khóc sau khi cười xong, anh hy vọng em có thể quay đầu lại nhìn anh, và nghe anh nói cho em, rằng anh luôn ở đây.