Ở nhà mãi cũng chán. Mấy ngày nay tôi toàn rúc ở trong phòng mình cày phim ngôn tình. Nghỉ hè gì mà rõ nản. Linh thì mất hút, thấy tôi không rep tin nhắn cái là bắt đầu không thèm đếm xỉa gì nhau luôn. Chan thì khỏi bận tâm. Trai gái bồ bịch không liên quan. Anh Minh nữa, nhưng tôi ngại. Suốt ngày quấn lấy anh ấy cũng phát rơ lên cơ, chuyện như mẹ tôi bảo là “rơ ráng con người” ấy. Giá mà có người chơi thì tốt biết mấy, chẳng phải “alone” như bây giờ. À đúng rồi, còn bạn Nam chết bầm nữa. Nghĩ là làm, tôi liền nhắn tin cho Nam.
- “Hello my friend. How are you? Còn sống chứ?”
Ông trời không phụ lòng tôi mà. Nam trả lời lại rõ nhanh và nội dung thì khá dài.
- “Vâng. Chào bạn Shi. Tớ đây vẫn khỏe, vẫn sống, vẫn ổn. Okayyy? I never die. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình hỏi thăm. Mới có mấy ngày không gặp mà đã nhớ nhau như vậy rồi. Xúc động quá man” kèm theo mấy cái icon mặt cười nhăn nhở đến phát hờn.
Vừa đọc xong tin nhắn tôi đã cảm thấy hối hận rồi. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà nhưng tôi vẫn rep lại đàng hoàng.
- “Thôi đê. Đang chán nên mới nhắn tin với cậu cho đỡ buồn thế nên ăn nói cho cẩn thận vào. Biết chưa?”
- “Tớ với cậu ngoài chuyện tình cảm ra thì chẳng có gì để nói cả”
Không cần nói cũng biết hành động tiếp theo của tôi là gì rồi. Vâng, đã xem và không thèm rep. Tôi quăng điện thoại sang bên cạnh, đi xuống nhà phụ mẹ nấu ăn. Vận động chân tay tí cho đỡ mệt mỏi. Lâu rồi cũng không nấu cơm, rửa bát. Hôm nay muốn làm con ngoan.
- “Con nhặt rau mẹ nhá”
- “Ừ. Mày nhặt đi nhưng xích qua bên kia, mẹ đang băm thịt”_Mẹ tôi đeo tạp dề, búi tóc cao lên, đi đôi dép lê, tay cầm chặt con dao cán to, chắc tôi cầm không nổi. Chậc chậc, không biết đến bao giờ tôi mới được “nữ công gia chánh” như mẹ.
- “Mẹ định gói bánh đa nem đấy à, cho con gói chung với đi”
- “Nhặt xong rau thì ra ngoài kia cho mẹ nhờ, mẹ sợ cái phương châm nấu ăn của mày quá rồi”
Tôi nhăn nhó khi bị mẹ đẩy ra ngoài. Phương châm của tôi thì sao chứ? Có mỗi một câu nói mà ai cũng cấm túc tôi vào bếp. Ngày trước tôi cũng nấu ăn suốt, nhưng mỗi lần vào bếp tôi đều hô to khẩu hiệu kiêm châm ngôn nấu ăn “Khó quá thì mình bỏ qua, dễ quá thì mình không làm”. Đấy, nói thế thôi cũng bị ghét.
Đến lúc ăn trưa xong, tôi nhận đi rửa bát. Vì từ lúc ôn thi kì 2 đến giờ toàn mẹ tôi rửa. Thương con gái vất vả nên mẹ làm tất. Yêu mẹ quá mà.
- “Cứ theo phương pháp rửa bát mà bố dạy nhé con gái!”_Tôi vừa bưng bát đi rửa thì bố nói vọng vào.
Giờ mà tôi cứ theo như lời bố dạy thì chắc cả nhà bây giờ ăn hết bằng đồ xốp rồi. Phương pháp của bố tôi có 1 – 0 – 2: “Bỏ bát đũa bẩn vào rổ, sau đó lắc mạnh cho con vi khuẩn chóng mặt, đơ đơ một thời gian. Đến bữa sau ăn xong lại xóc tiếp”. Một phương pháp vô cùng bổ ích có thể áp dụng đối với mỗi gia đình. Nếu tôi có cái loa phát thanh ở đây kiểu gì tôi cũng tuyên truyền à không rêu rao mới đúng để cho tất cả mọi người cùng biết, cùng thực hiện.
- “Con chẳng dại gì mà làm theo lời bố đâu”_Vừa rửa bát tôi vừa lẩm bẩm nói. Bố toàn xui dại tôi, cần phải giảm bớt sự tin tưởng về bố.
Tôi lên phòng định ngủ trưa nhưng lại thôi, đành sang làm phiền anh Minh vậy. Tôi lết đôi dép lê to đùng của bố, khó đi.
- “Nhấc cao cái chân lên, đi đứng cho bình thường”_Lúc nào cái bản mặt khó ưa kia của Chan cũng soi mói tôi.
- “Ý cậu bảo là tôi đi đứng không bình thường á?”
- “Dạo này cậu thông minh ra rồi đấy”
- “Hờ. Quá khen. Còn hơn cậu, IQ chỉ có hai chữ số, chất xám còn chưa có, bày đặt chê người khác ngu”
Tôi với Chan đang cãi nhau ngoài cửa nhà cậu ấy thì anh Minh ra, phía sau còn có Thục Anh
- “Shi sang đấy à? Em vào nhà đi, đứng đây cãi nhau với Chan làm gì cho mệt người”
Nghe anh Minh nói mà tôi cứ cảm thấy tủi thân kiểu gì ấy, tại nhìn thấy Thục Anh, chắc trưa nay bạn ấy ăn ở đây, hình như đang ăn mà bị tôi làm phiền thì phải. Nghĩ cũng ngại. Họ thân nhau như thế, mỗi mình một kiểu, vô duyên phá đám chuyện vui của người ta.
- “Thôi, em về đây. Mọi người ăn cơm đi”_Dứt lời, tôi quay người đi về. Ôi, cái dáng đi của mình thật là bê tha. Nhìn từ đầu đến chân, chất nhất mỗi đôi dép tổ ong.
Đang định đóng cửa thì tôi giật mình
- “Cậu sang nhà tôi làm gì, chẳng phải đang ăn cơm à?”
- “Ăn cái đầu cậu. Mấy giờ rồi mà còn ăn nữa”
Tôi đứng trên thềm cửa, Chan đứng dưới thì chúng tôi cao bằng nhau. Công nhận đứng nói chuyện ngang tầm ngang cơ thấy dễ chịu hẳn. Vậy cho đỡ thiệt thòi, nói chung là đỡ bị nói là thiếu thốn chiều cao, mặt tôi phấn khởi vô cùng.
- “Tưởng nhà cậu đang ăn nên mới về”
- “Thật không?”_Ánh mắt của Chan không mấy tin tưởng, thừa biết là tôi đang nói dối.
- “Ờ, thật mà. Thề đấy”
- “Bớt vớ vẩn đi. Không phải ngại cậu ấy đâu (ám chỉ Thục Anh).
- “Nói thế chứ ai chả ngại. Cậu cứ thử như tôi xem. Người khác đang vui, tự dưng mình đến kiểu như người thừa ấy”_Tôi đem bức xúc trong người mình nói hết ra.
- “Tâm trạng ghê nhỉ?”
What? Hình như tôi lại nói sai.”Người khác” mà tôi nói thì ai chả biết là Chan với Thục Anh. Nói như thế nếu xét trong trường hợp khác thì rất đáng lên án nhưng xét trong trường hợp vừa rồi là tôi ghen. Ôi mẹ ơi, chưa đánh đã khai hết ra vậy bảo sao nói bị ngu là đúng, không còn gì để bàn cãi nữa rồi.
Tôi đành nói thật, nhìn Chan với ánh mắt rõ buồn.
- “Các cậu thân nhau hay yêu nhau thế nào cũng được, miễn là đừng bỏ rơi tôi”