Lúc tan học, Nam gọi tôi lại, tưởng cậu ấy có chuyện gì gấp nên tôi dặn Linh về trước, tôi vào lại lớp học đứng nói chuyện với cậu ta.
- “Có chuyện gì mà gọi tôi lại thế?”_Tôi lên tiếng trước vì không thấy Nam nói gì, đứng dựa người vào bàn học nhìn tôi.
- “Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là muốn giải thích với cậu một chuyện thôi”
- “Ờ, cậu nói đi”
- “Bạn nữ hôm qua là chị gái của mình, không phải bạn gái, học trên bọn mình hai lớp”
- “Chỉ thế thôi à? Cậu làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm, mất công tôi lại đi bộ về rồi”_Tôi chán nản nhìn Nam.
- “Để mình đưa cậu về”_Nam bỗng cao giọng, có chút sức sống hơn hẳn lúc sáng.
- “Thôi. Không phiền cậu”_Tôi từ chối khéo, một phần không muốn đi, một phần ngại.
- “Không sao, tiện đường, dù gì thì bọn mình cũng gần nhà nhau”
- “Không cần thật đấy, tôi muốn giảm béo nên sẽ đi bộ”_Tôi làm bộ nhất quyết không đi.
- “Cậu đừng bướng, tôi cũng chỉ không muốn nhìn thấy một người đi bộ mà chân vẫn đau thế này đâu, rất xót”
Nam bỗng cúi xuống, cởi chiếc hài tôi đang đi ra và lấy một cái băng gạt từ cặp của cậu ấy dán lại chỗ đang bị chảy máu ở chân tôi.
- “Chân cậu bị như này thì nên hạn chế đi hài, tốt nhất đừng đi, chỉ đi dép bình thường thôi, nó sẽ thoáng chân và không gây nhiễm trùng”.
- “Ừ”
- “Thật không hiểu nổi cậu đi kiểu gì, giờ chẳng phải đang rất đau sao, đau đến yêu đời rồi. Cậu có biết con gái có sẹo là xấu lắm không, lần sau nhớ đi cẩn thận.
- “Cảm ơn”.
Tôi không nói được câu gì khác ngoài hai chữ cảm ơn bởi vẫn còn đang choáng bởi từng từ từng chữ mà Nam nói. Là đang quan tâm tôi sao?
Thấy Nam vẫn “chăm sóc” cái chân của mình, chần chừ một lúc, tôi lưỡng lự nói: - “Không liên quan đến cậu, bỏ đi”.
- “Hai người các cậu ở đây là đang diễn phim tình cảm?”
Tôi vừa kịp dứt lời, bầu không khí lại đang trong trong tình trạng rất lãng mạn thì đột nhiên có tên phá đám chen ngang vào. Thật muốn cho ăn vả.
- “Sao cậu lại ở đây?_Tôi sửng sốt khi phát hiện ra Chan là người có mặt ở đây và đang nhìn Nam và tôi bằng ánh mắt khinh thường.
- “Không ở đây thì sao xem được màn kịch đẫm nước mắt của các cậu”_Câu trả lời của Chan tràn ngập sự phẫn nộ.
- “Bọn tôi là đang có chuyện muốn nói chứ không phải diễn phim tình cảm. Nếu cậu xem là như vậy thì tôi cũng không ngần ngại gì mà diễn tiếp cho cậu xem”_Nam đút hai tay vào túi quần và dùng thái độ lạnh lùng nói với Chan.
- “Hai cậu có gì cứ bình tĩnh nói”_Tôi đứng giữa ngăn cách hai cậu ấy, phòng trừ trường hợp hai người đánh nhau.
Chan chỉ nhếch mép nở nụ cười nửa miệng vốn có của cậu ấy. Xem ra Chan cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Tôi tưởng Chan sẽ xông vào đánh tên Nam một trận nhừ tử cơ.
- “Về thôi”_Chan nhắc tôi và cầm tay áo kéo tôi ra ngoài.
- “Nhưng mà…”_Chưa để tôi nói hết câu thì Chan đã lôi tôi lên xe.
Tôi tiếp lời: - “Cậu tức giận cái gì chứ, tôi chưa nói xong cơ mà”.
Chan vẫn đang cầm tay áo tôi thì quay lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dường như muốn nói “Cậu có thể im rồi đấy!” nên tôi lặng ngắt và ngồi lên xe. Thật chẳng hiểu nổi. Có mỗi cái chuyện cỏn con đấy mà cũng…Haizzz
Tiết trời hôm nay khá đẹp, dù có nắng nhưng vẫn thoảng những cơn gió của buổi chiều dịu nhẹ. Ngồi đằng sau xe Chan, tôi cố gắng hít hà một chút không khí thật sâu rồi từ từ thở đều ra, rất dễ chịu, ven đường toàn là mùi thức ăn chiều và đồ ăn vặt, vậy thì ai chả muốn ngửi cơ chứ. Thơm nức mũi.
- “Cậu làm ơn có thể ngừng hít thở như vậy được không?”
- “Toàn ngửi mùi xe cộ, ô nhiễm hết cả ra”
Chan không ngừng nhắc nhở tôi, tôi không đáp lại mà tiếp tục hít hà như vậy, quả thực là rất thơm.
- “ Đeo cái khẩu trang vào tôi sẽ mua trà sữa cho cậu”
Chan vừa dứt lời tôi lập tức mở cặp lấy chiếc khẩu trang y tế ra và đeo. Nói là làm, Chan dừng tại nơi bán trà sữa và vào trong quán mua. Tôi đứng ngoài và đang cảm thấy vô cùng sung sướng.
- “Này, của cậu”_Chan cầm bốn cốc trà sữa nhét vào tay tôi.
- “Nhiều thế, thanks Chan nhá”_Tôi nở nụ cười tươi lấy lòng nhất có thể.
Tôi đang mút trà sữa, không nói nổi nên dơ ngón tay làm kí hiệu “Ok” trả lời thay cho cả hai câu của Chan.
Chở tôi về nhà. Chan dừng xe. Còn hai cốc trà sữa, tôi liền cắm ống hút vào một cốc rồi đưa cho Chan, cậu ấy lắc đầu bảo không uống. Tôi cố gắng đưa sát cốc trà sữa lên tay Chan, ai ngờ cậu ấy hất tay hơi mạnh làm cốc trà sữa văng tung tóe, đổ ướt hết một vạt áo sơ mi. Tôi tỏ vẻ ăn năn:
- “Chan ơi à không… mày ơi tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Mày cởi ra tao mang về nhà bảo mẹ giặt cho”.
- “Không cần. Tưởng mày nói mày giặt thì tao cởi ngay chứ nói mẹ thì làm phiền bác gái quá. Thôi vậy”_Chan trưng bày ra bộ mặt ỉu xìu, chán nản.
- “Xưng hô mày tao cứ sao sao ấy, Shi… à nhầm..tao chả quen gì cả. Mà thôi được rồi, mày cởi áo ra rồi đưa tao mang về giặt”_Tôi khó chịu không kém, xưng hô cũng phát ngượng.
Chan vứt cặp đưa tôi cầm và cởi áo ngay tức khắc
- “Ok. Đây. Cầm lấy. Giặt cẩn thận không rách áo tao đấy nhá Ô - SIN”
- “Hey, gọi tao là ô – sin thì cầm lấy áo về mà tự giặt nhá, coi thường người khác vừa thôi”_Vừa nói tôi vừa ném áo trả lại Chan
Dám gọi Shi bây bi này là ô – sin á, không có cửa đâu, may ra thì có soái ca ngôn tình Tề Mặc gọi thì được mà không cần gọi thì tôi cũng tình nguyện làm ô – sin cho anh ấy cơ mà.
Chan ném lại cái áo đưa cho tôi và đạp xe về nhà.
Tôi đang định mở cổng vào thì…
- “Mày là ô sin tiềm năng và triển vọng nhất của tao đấy”
Giọng Chan vang lên sau đó quay đầu nhìn tôi cười rõ sảng khoái. Tôi lườm Chan một cái dài dài và lẩm bẩm “Cứ cười đi rồi có ngày tao vả cho rơi răng, xem lúc đấy mày cười kiểu gì nữa, chỉ có nước húp cháo thôi nhá. Đồ thần kinh, nơ ron trong não không được kích hoạt”…
Chửi nhiều quá cũng thấm mệt rồi, tôi vào nhà, lên phòng và tắm…hết một ngày thứ hai.