Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 39



==>==

Trong lớp đang một mảng ồn ào, hoảng loạn bỗng im bặt. Tiếng quạt máy kêu ro ro trên trần, không khí đặc quánh lại, có chút khó thở.

– Không ổn rồi!

Mái tóc vàng rực rỡ được buộc cao gọn gàng, lộ ra cần cổ trắng xinh. Chiếc áo sơ mi có phần rộng rãi lay động trong gió, mang theo mùi hương quen thuộc phân tán xung quanh. Tóc vàng hoe đứng đó, màu nắng làm nổi bật màu tóc, đôi mắt xanh màu nước chăm chú nhìn hắn. Mà hắn, khuôn mặt trầm tĩnh cứ nhìn tôi không thôi.

Tôi muốn chạy lại chỗ hắn, muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì, muốn đến bên hắn nhưng sao chân cứ díu lại, cứ như cũ đứng chết trân tại chỗ. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết ửng xử thế nào. Tại sao Cyntia lại đến tận lớp tìm hắn? Có chuyện gì xảy ra hay chỉ đơn giản… muốn gặp hắn?

– Ông nói đi, thế này là thế nào?

Nhỏ Thảo hùng hổ chạy đến chỗ hắn, dí cái điện thoại vào mặt hắn. Rồi nhỏ lại chạy đến bên ông Huy, hỏi lớn:

– Cái này là phòng ông Tuấn đúng không?

Ông Huy đứng cạnh gật đầu, cầm lấy tay nhỏ nói:

– Đừng làm loạn nữa!

– Đừng làm loạn là thế nào? – Nó hất văng tay ông Huy, mặt đỏ bừng chạy về phía hắn, – Ông nói đi, thế này là thế nào? Nhỏ ngoại quốc này ở trong phòng ông, giờ thì nó đứng đây, mặc áo của ông. Hai người thế này là muốn công khai chứ gì?

Khuôn mặt hắn tĩnh như nước, không có bất kì phản ứng nào. Trang “trưởng” kéo nhỏ Thảo ra, ngăn không cho cái miệng nó tiếp tục hoạt động.

– Nhỏ này đang ở nhà ông? – Trang “trưởng” chỉ vào tóc vàng hoe hỏi.

– Đúng vậy.

Xung quanh cả lớp bắt đầu vang lên tiếng xì xào sau câu trả lời của hắn.

– Chết tiệt, tên khốn kiếp, hai người có quan hệ gì? – Nhỏ Thảo một lần nữa lại gào lên.

Tôi thấy, tóc vàng hoe cười, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua rất nhỏ.

– Không có.

Nhỏ Thảo kích động nhảy xổ vào hắn, tôi kịp thời chạy lại kéo nó trước khi nó gây ra chuyện gì đó.

– Mày đừng có nháo nữa!

Nó tức tối văng cho tôi cái điện thoại.

– Mày xem đi!

Trên màn hình là bài post mới nhất của hắn. Đó là hình của tóc vàng hoe chụp ngay trong phòng của hắn, mỗi tấm hình được chụp ở một góc phòng khác nhau cùng với biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô nàng. Trên ảnh có caption “Girlfriend” cùng hình trái tim đỏ chói. Không cần kéo xuống comment cũng biết đang có hội nghị náo nhiệt dưới đó, đa phần sẽ là “Hot boy đá gái nội để đến với gái ngoại”. Tôi cười lạnh, nhắc đến chữ “đá” tự dưng thấy nhói.

– Giờ cả trường đang đồn ầm lên là mày bị ổng đá rồi đó. – Nó đánh bốp vào người tôi, – Mày phản ứng lại đi chứ, đừng có mà đưa cái mặt ngơ ngơ đó ra nữa.

Phản ứng? Phản ứng gì giờ? Chẳng lẽ tôi phải lồng lộn lên như nó trong khi tôi đã biết trước việc Cyntia sẽ ở nhà hắn? Tôi phải làm loạn lên khi đã biết thế nào cũng xảy ra chuyện như vầy? Trách hắn? Không thể vì hắn không có làm gì sai cả, có hay chăng cũng là xuất phát từ phía Cyntia.

Cô ấy thích hắn, không sai, cô ấy bất chấp để làm mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và cô ấy, đó có thể do tình cảm nhưng tình cảm đó khiến người khác phải chịu tổn thương.

Tôi quay sang phía Cyntia. Cái áo sơ mi trắng mang bảng tên Thiên Tuấn khiến tôi chán ghét, cả cái mùi hương vốn thuộc về hắn giờ lại hòa lẫn với mùi nước hoa con gái.

– Cyntia, mong cậu lần sau đừng tự tiện động vào đồ người khác, cũng như đừng gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa cậu và Thiên Tuấn.

Không gian đang ồn ào bỗng dưng im bặt, cái Thảo cũng ngơ mắt nhìn tôi. Mặt tóc vàng hoe cứng lại, sau đó giãn ra thành một nụ cười tươi rói.

Tóc vàng hoe quay sang hắn, chìa ra cái điện thoại.

– Mình đợi cậu, học xong chúng ta cùng về nhà!

Giọng nói lơ lớ vang lên, tóc vàng hoe chầm chậm nói từng chữ rõ ràng.

– Nói được Tiếng Việt cơ à?

Mấy đứa trong lớp âm thầm kêu lên, bên ngoài cũng mang đến một trận xôn xao. Tôi liếc ra ngoài cửa lớp, một đống bạn học đang hóng hớt xem chuyện.

Ngay gần cửa sổ, có hai đứa con gái thì thầm to nhỏ với nhau.

– Ơ, thế là thật à? Nghe cứ như cô vợ nhỏ đến chờ chồng tan học vậy.

– Ở cùng một nhà thì không phải chuyện đùa đâu.

– Nhỏ đó lần này có vẻ thảm rồi!

Tóc vàng hoe vẻ rất hài lòng với hiệu ứng do mình tạo ra, khuôn mặt xinh xắn lại giương lên mấy phần tự tin. Cyntia lúc này trông xinh đẹp, lại rất kiêu kì, dường như cô bạn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác tụi tôi.

– Bà có gửi tin nhắn đến cho cậu.

Hắn nhận lấy điện thoại, gõ gõ vài cái rồi xem cái gì đấy. Sau đó, hắn nhìn lên Cyntia, mặt cô bạn thêm mấy phần tự đắc.

Cyntia cầm tay hắn nũng nịu:

– Mình sẽ đi quanh trường trong khi chờ cậu nhé!

Hắn không buồn đẩy ra, cũng không đáp lại tóc vàng hoe. Nhỏ Thảo lầm bầm vài câu vô nghĩa, còn tôi thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

– Không cần đợi đến hết giờ đâu, chúng ta đi ngay bây giờ. Huy, xin phép nghỉ giúp tao!

Hắn nắm tay kéo tóc vàng hoe ra khỏi lớp. Tôi vội vàng kéo lại góc áo hắn, lắc đầu. Hắn chỉ nhìn tôi một cái, sau đó không nói một lời đi thẳng ra cửa. Tóc vàng hoe đi ngang qua tôi, khóe miệng giương lên nụ cười tự đắc.

Cánh tay vô lực lơ lửng giữa không trung, có cái gì đấy nghẹn ngào dâng lên cổ họng.

– Này, cứ thế mà bỏ đi à? Phan Thiên Tuấn, tên khốn…

– Được rồi, vào học nào!

Tôi đánh gãy lời nhỏ Thảo, mỉm cười kẹp cổ nó lôi về chỗ ngồi. Hàng xóm xung quanh thấy hết chuyện nên cũng tản dần ra, người nào về nhà nấy.

Tôi ngồi về chỗ cũ, nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, cố không nhìn đến chỗ trống bên cạnh.

– Được rồi, mày đi với tao! Phải làm cho rõ chuyện này, không thể để thế được.

Trang “trưởng” cầm lấy tay tôi, dùng sức kéo cả người tôi lên. Mặt nó giờ lạnh hơn cả đá, giọng nói kiên quyết.

Tôi lách tay khỏi tay nó, mỉm cười:

– Tao ổn.

– Xấu chết đi được!

Nó mắng nhỏ trong miệng rồi bực tức quay đi. Tôi vẫn duy trì nụ cười như cũ trên môi.

Hai tiết học Tiếng Anh sau đó trôi qua trong nặng nề, tụi bạn thi thoảng lại quay xuống nhìn tôi, ném về tôi những cái nhìn thương hại. Tôi bật cười, tôi đã bị đá đâu chứ, vậy nên làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp như vậy. Tôi ghét lắm, tôi ghét chính bản thân bị bỏ rơi bởi hắn.

Quan hệ giữa tôi với hắn vẫn ổn mà, phải không?

Tôi gục đầu xuống bàn, tránh né những cái nhìn thương hại. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì khi tôi tỉnh lại, hắn vẫn sẽ là hắn, hắn vẫn ở bên cạnh tôi và cái niềm tin tôi trao hắn vẫn sẽ nguyên vẹn, không sứt mẻ.

Tôi, ở một khía cạnh nào đó, hèn nhát lắm và yếu đuối lắm. Mỗi khi chịu tổn thương, tôi lại cuộn tròn trong cái không gian chật hẹp do mình tạo ra, rồi khi có người đến gõ cửa, tôi càng thu người vào sâu hơn. Tôi luôn miệng nói “Không sao!” với người đối diện, nhưng chỉ tôi mới biết, đó chỉ là lời nói vô nghĩa để an ủi bản thân. Và ở trong khía cạnh đó, luôn xuất hiện hình bóng hắn, cũng chẳng biết là từ khi nào, nhưng hắn luôn hiện diện ở nơi mềm yếu nhất của tôi.

Tan học, lũ bạn ùn ùn kéo nhau ra về, hành lang trước cửa lớp bỗng náo nhiệt hơn mọi ngày. Tôi biết họ đang nói về tôi, đang chỉ chỏ vào cái đứa họ cho là đáng thương chỉ biết nằm bẹp trên bàn.

Nắng nóng ban trưa như thiêu rụi mọi vật, cái không khí nóng nực bao phủ toàn thân. Trên trần, quạt cũng đã ngừng quay, xung quanh đã không còn ồn ào. Tôi uể oải cho sách vở vào balo, bước chậm rãi về phía cổng. Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi nơi đỉnh đầu. Không áo không mũ, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác oi nực của người bên cạnh mỗi khi tôi không mang theo. Tôi ngước nhìn lên trời, mắt nhắm tịt lại vì chói, nắng thiêu rát cả da.

– Khùng hay sao mà đứng đây?

Mùi mồ hôi con trai hòa cùng mùi hương quen thuộc bất ngờ sộc vào mũi. Người đằng sau thở đứt quãng nặng nề, hơi nóng áp sau mái đầu.

Một khoảng im lặng kéo qua, tôi không quay lại cũng như người đó không nói thêm lời nào. Một cái mũ được đội lên đầu, áo sơ mi con trai được cẩn thận khoác lên người. Nắng, không còn cảm giác nữa.

– Đi thôi!

Bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy, tay nhỏ lọt thỏm trong tay lớn. Lòng bàn tay cảm nhận được sự ẩm ướt của mồ hôi, cũng như hơi ấm nóng quen thuộc.

Tôi cố ý kéo thấp cái mũ, cúi đầu không muốn thấy dáng vẻ của người trước mặt. Hắn vẫn một kiểu áo sơ mi trắng không đóng thùng, không áo khoác, đầu để trần. Mắt nhíu lại vì nắng, mồ hôi chảy dài trên mặt, ngay cả lưng áo cũng ướt đẫm. Nhìn hắn thấy thương, thấy tội nhưng cũng thấy ức, cảm giác tủi thân trào ngược trong lòng. Thế là… khóc ngon lành ngay giữa sân trường.

– Khóc à?

– Không có.

Tôi kéo sụp cái mũ, mếu máo phủ nhận trong khi mặt đầy nước mắt. Khóe miệng cảm giác có gì đó mằn mặn. Bước chân hắn bỗng nhanh hơn, rồi dừng hẳn lại dưới gốc cây phượng. Tôi đạp lên bức tranh đỏ không định hình dưới chân.

Hắn cúi đầu lau nước mắt cho tôi, thủ thỉ:

– Đừng khóc, là tại tui không tốt, đừng khóc!

Lời nói của hắn như châm ngòi cho đợt sóng trào dâng trong lòng tôi, tôi bắt đầu nức nở. Vẫn biết là hắn sẽ không làm gì sai, nhưng một khi đã trao đi quá nhiều một thứ gì đó lại sợ bị phản bội, cái cảm giác bị bỏ lại sau cùng không vui vẻ chút nào. Tôi tin hắn vô điều kiện, nhưng đôi khi không làm chủ được vẫn lung lay trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi tiến một bước, chủ động vùi đầu vào trong ngực hắn. Không hẳn là ôm, chỉ là hiện tại tôi cần một điểm tựa để an ổn lại chút rối ren trong lòng.

– Tuấn, đừng bỏ tui lại!

Một cái ôm vòng qua, một cái vỗ đầu thay cho câu trả lời. Nước mắt nước mũi dính bết vào áo hắn.

– Tui đang tự hỏi, rốt cuộc mấy giờ qua bà đang suy nghĩ gì vậy?

Hắn đưa tay lên lau chỗ nước mắt còn sót lại, tiện thể nhéo má tôi.

– Không có. – Tôi chối.

– Vậy sao lại khóc?

Tôi xấu hổ cúi đầu không đáp.

– Có chuyện thì nói với tui, đừng khóc, bà khóc tui khó chịu lắm. – Hắn còn vỗ vỗ đầu tôi bảo, – Biết chưa?

Tôi gật đầu.

– Đừng chạm vào Cyntia, tui không thích!

Đối diện vang lên tiếng cười nho nhỏ, hắn lưu manh nói:

– Chạm thế này?

Hắn nắm tay tôi.

– Thế này?

Hắn ôm tôi.

– Hay như vầy?

Hắn hôn tôi.

Cánh phượng mỏng manh, chơi vơi trong cơn gió rồi cũng tiếp đất an toàn.

——-

Chiều tối hôm đó, hắn theo lời hứa đến nhà tôi học nhóm. Hắn vác balo, vừa vào đến cổng đã chào dạ ran. Ba tôi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bảo:

– Hai đứa học ở phòng khách.

Hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng. Ba tôi mang theo vài tờ báo ngồi ở ghế sofa bắt đầu đọc, cái này là muốn là camera sống đây mà. Ông chăm chú vào tờ báo, lật lật tờ này sang tờ kia, cố ý muốn bảo hai đứa cứ học tự nhiên, không cần quan tâm đến ông, cơ mà lù lù thế thì không để tâm thế nào được.

Hắn đem sách vở bày ra bàn, hôm nay ôn Toán. Ba tôi lâu lâu lại nhìn xuống xem tụi tôi đang làm gì, có người cứ nhìn mình hơi khó chịu nhưng mà cũng tốt, hắn sẽ không dám bắt nạt tôi, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.

Đã từng học nhóm với hắn, cùng hắn lăn lộn trên vài mặt trận, tôi biết kẻ này lạm dụng chức quyền đến cỡ nào. Kiểu đầu tao to hơn, tao kèm mày, mày phải nghe tao, giống bọn quan liêu thời xưa ấy. Với ai thì tôi không biết nhưng với tôi, hắn đánh được sẽ đánh, nhéo được sẽ nhéo, mắng được sẽ mắng. Trong thời gian ôn thi học kì, bị hắn chỉnh không biết bao nhiều lần, vô cùng cực khổ. Hắn thấy tôi như vậy chỉ biết le lưỡi mà cười, còn bảo đối với tôi phải sử dụng biện pháp mạnh, không thì chữ sẽ không vào đầu được.

Hắn chìa ra cuốn sách giáo khoa, ra lệnh:

– Đem công thức Toán Hình đọc qua, ghi nhớ hết!

– Ừ.

Tôi cầm cuốn sách đọc qua, ôn lại một lần nữa. Tôi đã học thuộc hết công thức rồi, đọc lại là có thể nhớ nhưng áp dụng vào bài thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn ngồi bên cạnh lật qua lật lại xem cái gì đó, đôi khi lại lấy bút vòng vòng gạch gạch.

– Tui xong rồi.

– Vậy tốt, làm thử mấy bài cơ bản này đi!

Hắn đưa cho tôi tờ giấy có mấy dấu khoanh tròn nho nhỏ, trong này là bài tập ôn tập tổng hợp cả năm lớp 9. Tôi đọc đề rồi làm bài, làm theo số thứ tự hắn ghi trước mỗi câu hỏi. Câu nào câu nấy đều có thêm hai ba câu nhỏ, đề thế này mà bảo cơ bản, ít ra thì nó còn khó hơn mấy cái hắn đưa tôi ôn lúc thi học kì.

– Làm đi, nó có dài nhưng không khó đâu.

Hắn nhắc nhở. Mẹ tôi vừa lúc mang đến hai ly nước cam, hắn đỡ hai ly nước, cười với bà rõ tươi. Bà mỉm cười nhìn hắn, trên mặt có chút hài lòng. Lại nhìn đến người ngồi trên ghế sofa, vẫn là một bộ dáng “ta đang đọc báo, mọi sự đều không liên quan đến ta”.

Mẹ tôi liếc ba tôi một cái, nói:

– Bọn trẻ đang học, ông ngồi đó không thấy cản trở sao?

– Cản trở gì? Tôi là đang đọc báo, có làm phiền chúng nó đâu.

– Ông rảnh vậy sao? Vậy theo tôi ra ngoài, tôi có việc muốn nhờ.

Mẹ tôi nói xong, không đợi ông đáp lời liền kéo ông ra khỏi cổng. Trước khi đi bà còn quay lại nháy mắt bảo:

– Hai đứa học hành cho tốt, Thiên Tuấn, bác nhờ cháu.

– Không có gì đâu ạ!

Hắn nói với theo, tôi nghe ba mẹ xầm xì ngoài cửa một lát rồi cũng im lặng, chắc mẹ tôi kéo ông đi đâu rồi. Mẹ tôi thế này có phải là đang giúp đỡ con-rể-tương-lai không? Nhìn vẻ mặt của bà mỗi lần gặp hắn đều muốn nói “rất thích rất thích, rất hài lòng, vô cùng hài lòng”, vậy đấy.

Trong nhà hiện tại chỉ còn tôi với hắn, tôi ngồi làm bài, hắn đọc sách. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng lật sách đều đều vang lên bên tai. Tôi nhiều khi rất hưởng thụ cái cảm giác yên tĩnh khi ngồi cạnh hắn thế này, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ là lặng lẽ ngồi cạnh nhau mỗi người làm một việc riêng nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể thấy đối phương. Nếu có mai sau, tôi vẫn mong bên cạnh những ngày ồn ào, sẽ có những khoảng khắc yên tĩnh thế này, cùng hắn ngồi chung một chỗ, dù có là đọc sách nhàm chán cũng được.

Tôi liếc nhìn hắn, bởi vì bàn ở phòng khách không quá cao, tôi với hắn đều ngồi bệt dưới sàn, hắn lười biếng dựa vào chân ghế sofa đằng sau, chân dài duỗi thẳng, trên bụng hắn để một cái gối ôm, trên gối ôm có để một cuốn sách. Tôi không biết hắn đang đọc cái gì, chỉ là nhìn hắn rất chăm chú. Lông mi hắn dài thật, lại cong cong, chớp lên chớp xuống giống như cánh bướm, quả thật rất sinh động.

Hắn bất ngờ quay sang nhìn lại tôi, tôi giả khờ quay đi, tiện tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng uống. Vị ngọt ngọt lành lạnh chảy vào miệng xua bớt chút xấu hổ ban nãy, nếu bị hắn bắt gặp thì chắc giờ này tôi bị cái nhìn của hắn thiêu rụi rồi.

– Nước ngọt lắm sao?

– Ừ, uống không?

Tôi vô thức trả lời, nói ra xong mới biết mình bị hố.

– Trên bàn còn…

Hắn chiếm lấy ly nước trong tay tôi, không biết vô tình hay cố ý mà kê miệng ngay chỗ tôi vừa uống, nhấp xong một ngụm còn vô sỉ cười với tôi.

– Rất ngọt.

– Ông uống hết luôn đi!

Tôi quay lại về phía bài tập, hai tai có chút nóng. Hắn đúng là mặt dày, rõ mất vệ sinh thế kia…

“Cạch” một cái, ly nước cam đặt lại trên bàn, trong đó vẫn còn nhiều, hắn chỉ mới nhấp có một ngụm. Lại nhìn đến ly nước cam bên hắn, hình như từ nãy đến giờ hắn đều không có đụng đến.

– Uống hết sợ lại có người bảo tui giành phần với trẻ con.

Tôi bĩu môi.

– Ai là trẻ con chứ?!

Tôi liếc sang liền thấy hắn cười. Hắn vỗ vỗ đầu tôi, nhếch miệng nói:

– Thì người điên cũng có bao giờ nhận mình điên đâu.

Tôi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Hắn ngồi gần lại, giở giọng dỗ dành:

– Được rồi, uống hết nước cam đi rồi học tiếp! Cái này cũng cho bà luôn. – Hắn đẩy ly nước cam vẫn còn đầy từ bên hắn sang cho tôi.

– Tui không giành phần của con nít.

Tôi lấy lời hắn đáp lại hắn.

– Con nít này không thích đồ ngọt, vậy nên nhường người lớn uống.

– Xạo xạo, ngày nào cũng uống sữa mà bảo không thích đồ ngọt.

Tôi khinh bỉ hắn, sáng nào cũng bắt tôi uống sữa, khi nào trong balo hắn cũng có sữa, giống như nhà hắn có nguyên kho sữa uống không hết nên bắt tôi uống hộ.

Hắn đem ly nước cam đến trước mặt tôi, lấy tay nhéo mũi tôi rõ đau.

– Cái đó là ngoại lệ. Mau uống nhanh đi để còn học tiếp!

Tôi xoa xoa mũi, đem ly nước cam vốn còn một nửa uống sạch. Trong lúc đó, hắn kéo cuốn tập tôi đang làm qua xem xét. Mày hắn chau lại một chút rồi lại giãn ra. Tôi thầm than, mỗi lần hắn nhăn mày đều có chuyện không hay, không phải lỡ làm sai câu nào chứ.

Hắn liếc sang tôi, tim tôi thót một cái. Tôi cười hề hề, tự mình nên nhận sai trước để được khoan hồng.

– Tui hình như làm sai mấy câu, tui sẽ làm lại.

– Mấy câu? – Hắn nhướng mày.

– À không, rất nhiều câu.

Đừng có ác thế chứ, hắn cũng biết Hình học đó giờ vốn không có ưa tôi, đến điểm số nó còn không cho tôi nữa là.

– Bài làm không có sai, – Nghe đến đây tôi liền ngẩng đầu cười tươi, – Nhưng mà, bà tự nhận mình là sai “rất nhiều câu” vậy thì đem “rất nhiều câu” đó làm lại một lần nữa.

Tôi suy sụp tinh thần ngay tức khắc. Lần thứ hai tôi tự vả miệng mình, đúng là cái miệng hại cái thân.

Tôi bât đầu kéo áo hắn, khóc lóc năn nỉ:

– Tuấn, tui không có sai mà, không sai thì sao phải làm lại.

– Chính miệng bà nói mình sai mà.

– Nhưng mà…

Hắn nhướng mày, tôi bị đuối lí. Thế là tiếp tục kéo áo hắn, kéo kéo kéo, tưởng như áo thun của hắn sắp dãn ra đến nơi.

– Tăng lên 3 lần.

Nghe xong, tôi lập tức bỏ ngay áo hắn ra. Hắn đang trong trạng thái nghiêm túc, sau đó miệng từ từ cong lên thành nụ cười. Tôi thẳng chân đạp ngã hắn, hắn cố tình trêu tôi.

Sau khi cười xong, hắn húng hắng ho vài tiếng rồi bật lại chế độ nghiêm túc.

– Được rồi, lại đây!

Tôi ngồi im, hắn nhìn tôi cười bảo:

– Không đùa nữa, học nghiêm túc.

Nghe hắn nói xong, tôi cũng từ từ lết mông đến gần. Hắn chìa ra cuốn vở trước mặt tôi, cầm theo cây bút bắt đầu lên giọng thầy giáo.

– Đa phần bà làm đúng rồi, tuy sai một số lỗi nhỏ nhưng không đáng kể, một số câu thay vì làm ngắn gọn thì bà lại chứng minh quá rườm rà. Ví dụ câu 4 này, chỗ này chỉ cần…

Hắn vừa giảng vừa giải cách khác ra vở, đúng là so với cách tôi làm vừa ngắn gọn lại dễ hiểu hơn nhiều.

Thời gian sau đó đến bữa tối tôi với hắn cũng không có nói chuyện nhiều, tôi lại làm bài tập, hắn lại đọc sách. Lâu lâu tôi không hiểu sẽ hỏi hắn, chốc chốc hắn sẽ nhìn xem tôi làm bài thế nào, nếu thấy không ổn hắn sẽ giúp tôi giảng giải.

Ba mẹ về đúng giờ cơm, mẹ giữ hắn lại ăn cơm rồi mới về, hắn cũng không từ chối. Nhét một đống chữ vào đầu, tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, căng tay căng chân loạn xạ, ngồi đến ê cả mông. Hắn thì vẫn ngồi dưới đất đọc sách, không biết đọc gì mà say sưa thế, tôi cũng chẳng quan tâm.

Đúng lúc nhóc Thiên về đến cửa, nó chắc đi học mới về, nhìn thấy tôi với hắn liền nói bóng gió.

– Ơ, cứ tưởng đôi trẻ cách xa rồi chứ, sao có thể ngồi đây tình chàng ý thiếp thế này.

Tôi phóng đến nói cái gối ôm:

– Mày đi chết đi!

Nó né được, trước khi chuồn lên phòng còn để lại một câu:

– Hình đẹp lắm, hoa phượng cũng rực rỡ lắm.

Tôi ngớ người, nó đang nói cái gì vậy. Chả buồn suy nghĩ, tôi hỏi hắn:

– Nó nói gì vậy? Hoa phượng gì?

– Không có gì, xuống ăn tối thôi.

Tôi nghe tiếng đóng sách, hắn thu dọn đồ đạc trên bàn cho vào balo. Tôi lười biếng nằm dài trên ghế, chả buồn đứng dậy.

– Giờ sao? Hay để tui bế xuống?

Tôi bật dậy như cái lò xo.

Tối đó, khi lên mạng, tôi mới biết lời thằng Thiên có ý nghĩa gì. Dân tình trên đó đang nhốn nháo một phen. Ảnh đại diện hắn đã thay đổi, là hình hắn với tôi trưa nay ở sân trường, ngay đoạn tôi với hắn đang… hôn. Chỉ là lướt nhẹ qua thôi, nhưng không ngờ có người chụp lại được, còn rõ ràng đến thế. Tôi đỏ bừng cả mặt, tự mình xem cũng thấy nóng mặt nữa là. Cùng lúc đó, hình của Cyntia cũng không cánh mà bay.

Tôi nhận được thông báo từ nhỏ Thảo và mấy đứa trong lớp. Vào xem mới biết, là tụi này lo cho tôi nên mới nán lại chờ tôi về, ai ngờ bắt gặp được màn này, tôi không biết mai phải trét bao nhiêu lớp phấn để đến gặp tụi nó, muốn đâm đầu chết quách cho xong.

Nhỏ Thảo nhắn cho tôi một tin: “Mày thấy tao làm phó nháy có lợi hại không?”. Không chỉ thế, nó còn gửi thêm cho tôi vài bức hình, toàn hình tôi với hắn trưa nay, tôi chính thức chết lâm sàng ngay trước màn hình.

Xấu hổ thì xấu hổ, con nhỏ nào đấy cũng bật dậy lưu hết đống ảnh đó lại. Vừa nhìn đến ảnh đại diện của hắn, tôi lại đỏ mặt tía tai một phen. Góc chụp này chỉ nhìn nghiêng được một phần mặt tôi, còn lại đều là mặt hắn. Da trắng, tóc hơi ướt dính lại trên trán, mắt khẽ nhắm lại. Tôi đỏ mặt, hắn cũng quá đẹp trai rồi.

Chỉ một tấm ảnh, không một lời giải thích, liền đem tin đồn đánh tan.

—-

“Sau này dù có chuyện gì, đừng khóc, đặt niềm tin vào tui là được rồi.”

“Ừm.”

—–

Dạo gần đây, mỗi bữa tối nhà tôi đều nấu cho 5 người ăn. Hắn ngày nào cũng vác mặt đến dựa vào lí do học nhóm, rồi mặt dày ở lại ăn cơm luôn. Cái “rảnh rỗi” mà hắn nói cũng lớn thật, hắn ở nhà tôi chắc còn nhiều hơn ở nhà hắn. Sáng tôi gặp hắn, chiều tối lại gặp hắn, gặp đến phát ngán luôn.

Tôi bưng đến hai ly nước để lên bàn. Hắn không thích đồ ngọt nên mỗi bữa học tôi đều chuẩn bị nước lọc. Tôi ngồi xem bài vở một lát thì có tiếng chuông cửa, tôi chạy ra nhưng không phải hắn.

Là một ông chú đi chiếc xe gắn máy với thùng hàng to to phía sau, hình như là bên công ty chuyển phát.

– Cháu là Dương Tố Tâm?

– Dạ vâng.

– Cháu có bưu kiện, phiền cháu kí xác nhận.

Chú chuyển phát đưa tôi một hộp lớn, rồi đưa bút bảo tôi kí tên. Tôi thấy lạ nhưng cũng kí xác nhận rồi ôm cái hộp lớn vào nhà. Quái lạ, ai lại gửi cho tôi thế không biết?

Đúng lúc hắn vừa đến, hắn nhìn cái hộp to to trên tay tôi rồi hỏi:

– Cái gì vậy?

– Không biết, có người gửi cho tui.

– Bom đấy.

Tôi lừ mắt với hắn, bom mà cột nơ đẹp thế này à. Hắn dắt xe vào rồi đóng cổng, tôi quẩy mông vào nhà.

Tôi ôm hộp quà ngồi trên ghế, xăm xoi trái phải, lắc lắc thử thì không có tiếng động nào, không phải là gấu bông chứ. Tôi tò mò lột cái nơ, rồi đến lớp vỏ bọc bên ngoài, mở hộp, lôi ra. Thế quái nào là váy?

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, cười lên ha hả. Tôi méo mặt nhìn hắn.

– Hình như họ gửi nhầm.

Tôi nhìn cái váy như nhìn sinh vật lạ. Váy màu trắng có kẻ ô nhỏ, suông thẳng một đường, nhìn nó giống mấy cái áo phông thụng của tôi, có điều dài hơn. Trông thì dễ thương thật, nhưng tiếc là nó không hợp với tôi.

– Không biết là ai nhưng thà gửi đồ ăn còn sướng hơn, ngắm cái này cũng chả no bụng.

Tôi cất lại vào hộp, quăng qua một bên, chờ mẹ về rồi hỏi thử vậy, bạn bè tôi không đứa nào dư tiền mà đi gửi tặng cái này và vào ngày chẳng đặc biệt gì như hôm nay.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, soạn sách vở ra trên bàn.

– Hôm nay nghỉ sớm, tối tui dẫn bà đi ăn.

– Hôm nay ngày gì? – Tôi nghi ngờ hỏi, cái váy này với lời mời của hắn không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chứ.

– Bà nội mời bà ăn cơm.

“Đoàng đoàng” hai cái, súng đại bác nổ bên trong đầu tôi. Không phải chứ, bà hắn mời-tôi-ăn-cơm. Lý nào lại vậy, tôi cứ tưởng bà mong không bao giờ gặp lại tôi nữa chứ.

– Thế cái váy này là…

– Quà của ba mẹ Phan đấy, quà cho con dâu tương lai. – Hắn nheo mắt cười.

Tôi tạm thời ngừng hoạt động.

—–

Tuôi chỉ muốn nói, cái đoạn ôm hôn, mấy chế cứ tưởng tượng đang là mùa đông đi, chứ hè nóng bome mà ôm kiểu đó rồi còn mồ hôi nữa, chịu gì nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.