Nàng vừa nói vừa mắc cỡ cố đẩy mặt hắn ra khỏi ngực của mình. Dù thân nàng có thuộc về Đạt Kha hết rồi nhưng hành động của hắn thật quá tự nhiên. Đạt Kha mỉm cười, không ngại trở người nhỏm lên trên người nàng, mang hạ thân nàng sát vào người hắn. Mặt nàng không thể đỏ hơn khi cảm thấy rơi tự mật của mình lại có chút rung động cùng hắn.
Hắn dày mặt bình thản khi thân người to lớn dọa nàng. Tay Đạt Kha xoắn lấy lọn tóc mềm nơi má nàng khi nói.
- Đêm qua là ai gây chuyện trước? Nàng không thể đổ lỗi hết cho ta… dù sao ta cũng là nam nhân đầu tiên và duy nhất của nàng cơ mà Sở Sở!
- Không phải ta không xem nàng là thê tử… dù giữa chúng ta phức tạp không như phu thê khác nhưng vẫn là mối quan hệ rõ ràng không ai phù nhận được.
Sở Doanh nhìn lại gương mặt tuấm mỹ kia đang rất nghiêm túc khi nói. Nàng hiểu ý của hắn. Dù ý tứ bên trong ra sao thì người ngoài vẫn luôn xem nàng là vương phi của đại vương. Đạt Kha có yêu Y Nhi hay bất cứ nữ nhân nào khác thì vị trí bên hắn của nàng không thể thay đổi.
Lòng nàng nhói nhẹ, cảm thấy vừa là niềm vui vừa là cây gai nhọn đâm vào lòng. Ai kia rất ganh tị với nàng trong khi nàng chỉ có thể là hình nhân không hơn không kém. Nàng có thể thoài mái bên hắn suốt đời dù có không thể lấy được mạng hắn. Và nàng cũng có thể bất hạnh cả đời khi bên một phu quân không bao giờ đặt tình cảm cho mình.
Thân thể cả hai vẫn sát vào nhau nhưng tâm xa cách. Nàng ngẩn nhìn hắn. Đạt Kha thật sự rất tuấn tú, càng ngày bên hắn nàng càng hiểu hơn con người hắn, vẻ ngoài kia chỉ là một phần nhỏ cuống hút nàng.
Sở Doanh nhíu mi vì vật nam nhân to lớn sâu vào người nàng. Nàng thở nhộc nhưng không nói gì vì đây là cái tội nàng dám tới lui kích tình hắn, khiến hắn không thể tha. Đạt Kha nhếch môi cười, gương mặt mang chút gian xảo khiến nàng loạn ý không biết nên làm sao.
Đạt Kha vuốt lên hai đùi thon hai bên dần lên hông nàng và giữ nhẹ chỉ nàng nâng lên một nhịp. Nóng thiếc ra được một nửa lại chôn sâu vào người nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu ý hắn đành chống hai tay lên ngực Đạt Kha và bắt đầu dùng hạ thân luật động.
Nếu nàng không giết chết loại nam nhân như hắn thì cho hắn sống quá là uổn phí. Song nàng biết giết hắn cũng như chiếm tâm hắn đều khó như nhau. Sở Doanh không thèm trả lời. Nàng có ý nhỏm người khỏi hắn thì Đạt Kha nhíu mày không vui trở dậy ngay.
Mông tròn của nàng vì từng nhịp va và trước hạ thân hắn từng tiếng âm thanh da thịt chạm mạnh nghe đến đỏ mặt. Hoa dịch tiết nhiều đến vươn cả đùi của Đạt Kha. Hắn vẫn không vì thế ngừng nghỉ tha cho nàng. Tay hắn giơ ra trước giữ lấy cổ xương non như siết lấy. Sở Doanh muốn thở càng phải rướn thẳng người lên, tư thế càng làm khó nóng thiếc hắn ra vào nhưng hoa huyệt chặt khiết mang đến cảm giác rất khó tả.
Nàng chẳng còn biết gì cả, lúc này chỉ còn biết có hắn. Đạt Kha lại tỏ ra hài lòng vì nàng càng ngày càng giỏi, giới hạn dài hơn so với lần đầu tiên cùng hắn. Thấy nàng có chút thu người, hắn nói ngay vào sau mang tai nàng.
- Cùng với ta đừng vội…
Sở Doanh không hiểu ý Đạt Kha, nơi tư mật của nàng sớm tê dại truyền đến. Tay Đạt Kha nắn lấy hai bên bầu ngực non kiêu hãnh nhưng nàng đã không còn cảm giác gì khác ngoài tận sau trong cơ thể mình. Vách tường hoa đạt tới đỉnh cao co thắt lại thật nhanh, cùng lúc đó Đạt Kha vừa tới lúc xuất tinh túy nam nhân vào sâu trong người nàng. Cả hai cùng đạt khoái cảm thăng hoa một lúc càng làm cảm xúc đê mê.
Nàng ngã sấp xuống giường và nhìn hắn cũng nằm ngửa ra thở dồn không khác gì mình. Vừa sáng ra đã như vậy cũng không tệ cho lắm đối với đại vương khi có sẵn vương phi bên cạnh.
- Ta là vương tử không chính thất do một cung nữ bị đại vương cưỡng bức sinh ra. Bô lão và cả tộc không chấp nhận sự có mặt của ta trong vương thất này. Mang danh Tứ vương tử mà cả bọn nít ranh còn ức hiếp nói ta là con hoang…
Nàng mím môi khi nghe. Nàng biết là hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong đời mới thành loại người tàn nhẫn như vậy. Không biết làm gì xoa diệu được một Đạt Kha đáng thương trong quá khứ, Sở Doanh thu tay cố ôm chặt người hắn.
- …trong các hoàng huynh chỉ có tam ca xem ta là tiểu đệ. Huynh ấy dậy ta mọi thứ người ta không muốn chỉ cho một vương tử con hoang. Cả cuộc đời ta là niềm vui cho người khác sỉ nhục. Và nàng có biết đến lúc ta tỉnh táo ra ta đã ngộ ra điều gì không? Ta không làm sai gì cả cho kẻ khác cưỡi đầu cưỡi cổ mình nữa. Chỉ có ngôi vị đại vương sẽ giải thoát cho ta. Ta thật yêu Y Nhi như điên như dại nhưng vẫn không thể sống chịu thêm nhục nhã mới đã bỏ rơi nàng ấy. Ta của bây giờ đã thành công, không có gì để tiếc nuối cả.
Nàng nghe xong vội thẩn thờ nhìn vào mắt hắn. Một Đạt Kha không giết người không gớm tay như nàng từng biết. Trước mặt nàng chính là con người thật sự của hắn. Nàng không ngờ hắn chỉ là một đứa trẻ mang quá nhiều tổn thương đến mức chỉ còn biết ích kỉ lo riêng cho bản thân mình trước nhất. Hắn tự bảo vệ hắn bằng cái vỏ tàn nhẫn ngu ngốc, sau đó gánh lấy là nội tâm tổn thương mất mát không tài nào chữa lành.
- Hì… tạm được. Ít nhất những kẻ ghét ta cũng không ai dám la lối trước mặt ta như nàng cả! - Kể xong quá khứ xem ra tâm tình hắn vẫn ổn mới trêu chọc nàng như thế nữa rồi. Sở Doanh hậm hực chun mũi nói.