Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 136: Tiêu khúc thiên dạ





"Tiêu khúc dạ thanh, không biết là vị văn nhân nào đang khâu hứng."

Khanh khảnh chất giọng đưa thoi, theo ý mà khúc tiêu mà người trong đình đang thổi kia cũng ngừng lại. Hở ý khoé môi người kia cũng mở ra có chút kiêu kì: "Trăng thanh gió mát, ngẫu hứng thanh âm thử chút tài nghệ, vẫn mong chư vị đừng chê cười."

Không vội đáp lại, Kỷ Nguyệt vẫn tiếp tục bước từng bước nhẹ lại gần đình, tay khẽ chuyển động vén chướng màn tơ lụa kia lên mà tiến vào.

Bóng lưng nam nhân hiện diện trước mắt, phục sức xanh lam nhã nhặn. Không cầu kỳ mà đơn giản, thực dịu đi cái ánh nhìn của nàng. Trong cung mọi thứ đều tinh xảo, sáng loá đến ngấy mắt, vẫn là cái giản đơn phù hợp với nàng hơn a.

Mái tóc dài cột cao bằng dây lụa lam, dáng đứng cao ngạo hướng ra hồ ngắm trăng.

"Trong cung hiếm khi được một chút thanh nhàn..." Kỷ Nguyệt lại gần phía bàn gỗ gần đó ung dung ngồi xuống: "Một chút âm tiêu thưởng thức cũng rất tuyệt."


Nam nhân kia quay người lại, lúc này Kỷ Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn.

Mặt nạ?

Dung mạo người kia được ẩn phía sau chiếc mặt nạ sắt nạm bạc. Có chút lén lút, có chút thanh bạch xem ra không phải là người trong cung, nhưng rốt cuộc là ai lại có thể quang minh chính đại ở đây mà không bị đám thị vệ kia bắt?

Kỷ Nguyệt chống tay lên mặt, nàng nâng cao ánh mắt lên nhìn người kia. Ánh trăng rọi xuống, gió thoáng thổi làm mái tóc dài kia nhẹ nhàng bay. Trăng sáng rọi bóng người tựa như tiên nhân, tuy rằng mặt nạ che đi dung mạo nhưng nói phô trương vẫn có thể nhận thấy phần nào dưới lớp mặt nạ kia là một mỹ mạo.

"Thâm cung ác nghiệt, lòng người khó lường..." Nam nhân kia khẽ mở lời, chất giọng âm trầm nhạt nhoà: "Lấy cớ gì phải dấn thân vào?"

Thường nói hoàng cung là nơi chôn xác người. Vô tội hay có tội, đáng thương hay đáng hận đều không toàn mạng ở nơi này, người chiến thắng cuối cùng chính là người nắm toàn bộ quyền lực. Nhưng như vậy nào có đủ? Phải để địa vị vững chắc không kẻ nào uy hiếm, ngáng đường, đúng hơn là tự biến bản thân thành kẻ giết người. Thâm cung đáng sợ, tàn khốc vậy mà lại có người ngoài hiểu được.

"Ta không có hứng, chẳng qua chỉ vào cung làm khách mà thôi, chư vị hiểu lầm rồi." Kỷ Nguyệt cụp đôi mắt xuống, lắc đầu phủ nhận.

Nam nhân kia không đáp lại chỉ mỉm cười ẩn ý, một lần nữa đưa cây tiêu đang cầm trên tay lên gần môi mà thổi.

Tiếng tiêu du dương, ngân đọng đi vào tâm trí của Kỷ Nguyệt. Rất hay, tiếng tiêu ấy tựa như tâm trạng của nàng. Có chút lạnh lẽo, đơn độc nhưng tận sâu trong nó lại chứa những ngọn lửa đang rực cháy. Thù hận, yêu thương sâu xé lẫn nhau nhưng vẫn tồn tại một thứ gì đó vô hình chung ôm ấp nàng.

Mỗi khi tâm trạng rối loạn, Kỷ Nguyệt đều gảy đàn trước khung cảnh đẹp để khuây khỏa. Những lúc như vậy chỉ có duy nhất một mình bản thân mà thôi, tự mình giải phóng. Ấy vậy mà bây giờ chính bản thân lại có thể được nghe khúc tiêu hợp ý nhường này, thật không biết là trùng hợp hay là tâm trạng giống nhau a.

Đôi mắt phượng hoàng kia vẫn luôn mở to nhìn người nam nhân kia, nhìn không chớp mắt. Tựa như khúc tiêu ấy là một thứ mị lực mê hoặc nàng, ngày càng lún sâu, đầu óc chìm đắm vào khúc nhạc khí ấy.


Kỷ Nguyệt vẫn nhìn, không rời mắt. Khúc nhạc mê đắm hút hồn, và rồi.... những cảnh tượng trước mắt vốn rất rõ nhưng rất nhanh trong tầm mắt chúng dần trở nên nhiễu loạn. Hình ảnh chồng chất đè lấn lên nhau, lờ đờ lờ đờ. Cuối cùng, nàng không chịu nổi mà nhắm nghiền mắt và nằm gục xuống bàn.

Có vẻ như... nàng ngủ rồi.

Nam nhân kia nhìn nhận cũng ngừng lại, hắn tiến lại gần nàng một chút để kiểm nghiệm.

Quả thực là đã ngủ rồi!

Sau khi chắc chắn, hắn liền tháo gỡ chiếc mặt nạ kia xuống. Mặt nạ sắt được tháo xuống để lộ một dung mạo tuyệt sắc, đường nét trên gương mặt đều vô cùng anh tú, sắc sảo tựa như yêu nghiệt, thậm chí là so với nữ nhân cũng không ai có thể bì được. Đặc biệt là đôi đồng tử kia, màu đỏ hệt sắc bỉ ngạn đỏ rực, u hồn tăm tối. Tận sâu trong đáy mắt như chứa cả bể nỗi lòng.

Hắn tiến lại rất gần Kỷ Nguyệt, đôi bàn tay thon dài vuốt mấy lọn tóc đen huyền của nàng. Mái tóc ấy thoang thoáng chút hương hoa lê thật dịu biết bao, nó khác xa với những thứ hương nồng đến bức mũi.

"Chủ tử."

Đằng sau những trướng rèm tơ lụa vang lên một tiếng gọi của nam nhân khác. Hắn mặc hắc y, trên gương mặt bị che đi bởi tấm vải đen, hơn nữa còn có thân thủ, người quỳ xuống hướng vào trong đình. Kẻ này tuyệt đối không phải thuộc hạ của Kỷ Nguyệt, nếu là người của nàng thì ắt đã đưa nàng đi rồi cớ gì phải quỳ ở đây. Hơn nữa còn rất thành kính, xem ra là người của năm tử kia rồi.

"Đến lúc phải đi rồi, nán lại không tốt."

Như một lời nhắc nhở, người kia phải e dè trầm giọng.

Nam tử kia không đáp, hắn trút một hơi dài rồi nhẹ nhàng ôm ngang Kỷ Nguyệt đang nằm gục trên bàn kia lên. Động tác rất nhẹ, cũng không gây cảm giác lay động cho Kỷ Nguyệt, nàng thuận theo nằm yên trong lòng hắn.

Từ từ tiến ra khỏi đình, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi một chân đạp mạnh nâng người di chuyển trên không. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã đáp xuống một sân viện.


Hoa lê bay trong gió, hương thoang thoảng nhè nhẹ, hẳn cũng biết là ở đâu rồi.

Là Tuyết Điện.

Tuyết Điện im ắng, tĩnh lặng, tiếng gió thổi cũng nghe đến rất rõ. Trừ những lồng đèn đỏ được treo bên ngoài thì mọi gian phòng của Tuyết Điện đèn đều đã tắt. Đêm muộn cũng chẳng mấy ai để ý, nam tử kia tự ý đi vào. Nhưng cũng rất lạ, căn phòng mà hắn đi vào lại chuẩn xác chính là phòng của Kỷ Nguyệt, đây liệu có phải thuận thế trùng hợp không?

Vừa vào phòng, năm tử liền đóng cửa lớn lại. Hắn tiến đến gần giường đặt nàng nằm xuống ngay ngắn, rồi lấy chiếc mền bông đắp lên cho nàng.

Xong xuôi, hắn đứng thẳng dậy. Đôi ngươi đỏ kia vẫn không rời nàng, nhìn nàng một cách trìu mến. Tiểu cô nương mĩ mạo nhường này, ngay cả khi ngủ cũng không mất vẻ thanh tục vốn có.

Khoé miệng khẽ mỉm cười: "Sẽ còn gặp lại."

Ánh trăng sáng ngoài cửa rọi vào gian phòng, làn da tự bạch ngọc phát sáng, thành khiết nhu thuần. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài bay nhẹ gợn nhẹ sóng êm.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.