Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 44: Là vì cô ấy sao?



Đùng… đùng… tiếng sấm sét hoà lẫn tiếng mưa rào rào trút xuống hàng cây ngô đồng xơ xác. Tiết trời cuối thu lạnh lẽo đến thê lương. Tinh Vân đứng bên cửa sổ lớn, trầm mặc suy nghĩ. Bất giác cô lấy tay sờ vào bụng mình, lại bất lực thở dài. Cô không hiểu được Đoàn Nam Phong, càng không hiểu được lòng anh. Tiếp tục làm cái bóng bên đời anh như vậy liệu có vui vẻ không? Lưu Uyển Linh sẽ không dung được dù là một hạt cát trong mắt. Băng Thanh đã vậy, còn cô thì sao? Nếu Đoàn Nam Phong thực sự muốn ở bên Lưu Uyển Linh, thì chỉ cần nói với cô một lời,tại sao lại phải dối gạt cô? Nhưng đến hôm nay hắn vẫn không quay trở lại, phải chăng hắn đã có quyết định của lòng mình? Vậy còn con của cô? Hắn sẽ vẫn mang nó đi tráo với con của Lưu Uyển Linh sao? Nghĩ đến đây Tinh Vân lại thấy xót xa. Thời gian cô ở bên hắn không phải hắn không có tình cảm với cô chỉ là không đủ nhiều như với đối với Lưu Uyển Linh mà thôi. Thì ra bi ai không phải là yêu một người không có tình cảm với mình mà là yêu một người có tình cảm với mình nhưng không bao giờ vượt qua được người khác. Sự đau đớn, bẽ bàng dằn dặt này cuốn lấy suy nghĩ của Tinh Vân từng giây phút.

Cho đến khi một loạt những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy qua hàng cây ngô đồng tiến vào khu biệt thự gỗ, ánh sáng của những chiếc đèn kéo theo những làn mưa lao về phía biệt thự. Tinh Vân sững người, là Nam Phong đã về sao? Bình thường anh ấy đều tự lái xe đi về nhà. Sao hôm nay lại cho nhiều xe vào nơi này như vậy?

Nghĩ vậy, Tinh Vân liền khoác áo xuống lầu. Vừa đến phòng khách, cô đã bàng hoàng. Đoàn Nam Phong toàn thân đầy máu. Máu từ trán chảy xuống mặt, cổ rồi thấm ướt cả áo sơ mi trắng của anh. Bộ comple đen được cắt may tinh tế không che giấu nỗi vết thương trúng đạn ở bả vai và bụng của anh. Hai chân không chút sức được Lâm Thanh và Trần Khải Nam dìu vào nhà rồi đi thẳng lên phòng bệnh tư nhân. Anh đi lướt qua Tinh Vân, nhìn thấy ánh mắt cô hốt hoảng, gương mặt trắng bệch, chỉ nhắm nhẹ hai mắt ra hiệu cho Tinh Vân an lòng.

Tinh Vân lúc này không nghĩ gì cả, chỉ trào lên cảm giác đau lòng, cô tức tốc đi theo bọn họ. Một lúc sau bác sĩ cũng đến làm phẫu thuật cho Đoàn Nam Phong. Tinh Vân chạy đến hỏi Lâm Thanh và Trần Khải Nam chuyện gì đã xảy ra nhưng họ chỉ nói là Đoàn Nam Phong có một giao dịch vũ khí bị đối phương đặt bẫy nên bị thương. Lý do nghe qua hợp lý nhưng không thuyết phục được Tinh Vân. Nếu là giao dịch vũ kHz trong hắc bang tại sao chỉ một mình Đoàn Nam Phong bị thương? Lâm Thanh, Trần Khải Nam và hơn trăm vệ sĩ thì sao? Tại sao họ không bảo vệ hắn? Hơn nữa với tính cách cẩn thận không thích mạo hiểm của hắn thì đối phương sao có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ nguy hiểm như vậy?

Tinh Vân biết hai người bọn họ giữ im lặng cho Đoàn Nam Phong nên cô cũng không hỏi nữa. Chỉ lẳng lặng quay về phòng. Nhìn thấy bóng Tinh Vân đi khỏi. Trần Khải Nam liền quay mặt lại nhìn Lâm Thanh lên tiếng: “Không biết thiếu gia của chúng ta bao giờ mới trả hết nợ cho Lưu Uyển Linh nữa.”

Lâm Thanh thở dài: “Tôi chỉ thương tiếc cho Tinh Vân.”

“Phải đó. Cô ấy mặt nào cũng tốt lại mang thai con của thiếu gia, cứ nghĩ hai người họ sẽ sớm viên mãn. Không ngờ thiếu phu nhân tự dưng quay lại. Còn khiến thiếu gia thương tích đầy mình.” Trần Khải Nam giọng bất bình nói.

Lâm Thanh thở dài: “Thiếu gia không phải không yêu Tinh Vân, chỉ là so với thiếu phu nhân thì nhất mực chung tình thôi.”

“Là cố chấp không buông, phía bên phu nhân cũng đã nhiều lần không hài lòng, lần này biết chuyện chắc sẽ nổi giận lôi đình.” Trần Khải Nam sắc mặt rất kém than vãn. Sau đó thở dài nói tiếp: “Tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi thiếu gia. Biểu hiện rất yêu Tinh Vân nhưng với thiếu phu nhân cũng không buông. Cái này có thể gọi là bắt cá hai tay không?”

Lâm Thanh lắc đầu bất lực, không có đáp án.“Tổng tài trước giờ luôn làm việc có chừng mực. Chúng ta sao có thể suy đoán ra tâm tư của ngài ấy được. Hơn nữa, rơi vào lưới tình rồi thì bản thân người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi, nói gì đến chúng ta.”

“Nếu không vì che chắn cho thiếu phu nhân chắc thiếu gia sẽ không trúng nhiều đạn như vậy. Phía thiếu phu nhân thế nào rồi?” Trần Khải Nam thờ ơ hỏi.

“Đã trả về nhà họ Lưu, không mất sợi tóc. Nghiệt chủng cũng không bị sao hết.” Lâm Thanh khó chịu nói.

Tinh Vân lặng lẽ lùi ra xa, quay mặt đi thê lương trống rỗng.



Sau khi phẫu thuật lấy đầu đạn ra, Đoàn Nam Phong hôn mê suốt một ngày một đêm. Tinh Vân vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh. Gương mặt điển trai đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cộng thêm những vết thương và vết bầm trên mặt khiến người khác nhìn thấy đều thương tâm.

“Đoàn Nam Phong, thực ra anh là người như thế nào? Dù thế nào thì tại sao tôi vẫn không thể nào bỏ mặt anh được. Vẫn lo lắng cho anh như vậy.” Tinh Vân nghĩ ngợi, lại không kiềm được mà nắm lấy bàn tay anh đặt lên môi hôn. Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay anh. Yêu là cảm giác đau như vậy hay sao?

Khóe môi Đoàn Nam Phong mấp máy. Tinh Vân nhìn thấy vô cùng mừng rỡ. Cô kề sát tai vào môi Đoàn Nam Phong để nghe xem anh có cần gì không.

“Uyển Linh… chạy đi… đừng lo cho anh. Uyển Linh… anh cũng yêu em.”

Nụ cười của Tinh Vân chợt tắt, cả người cứng đờ, trái tim đau buốt. Đôi tay đang giữ tay Đoàn Nam Phong bất giác buông lơi, Tinh Vân đứng dậy, lau nước mắt bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại như ngăn cách hai người ở hai thế giới rất xa, rất xa. Đến bây giờ Tinh Vân mới hiểu được cái gì là cảm giác “chết tâm”.

Đoàn Nam Phong cũng không biết rằng chỉ một lúc không tự chủ này mà anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để tìm lại cảm giác của Tinh Vân sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.