Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tinh Vân đứng ngồi không yên, thấp thỏm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật im ỉm.
Bảo Vy cùng vài bác sĩ khác nhanh chóng tiến về phía phòng phẫu thuật.
“Bảo Vy, hãy cứu sống anh ấy. Mình cầu xin cậu...” Tinh Vân giữ chặt tay Bảo Vy, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
“Tinh Vân, bình tĩnh một chút, bọn mình sẽ cố gắng hết sức.” Nói xong Bảo Vy nhanh chóng rảo bước vào phòng cấp cứu bỏ lại Tinh Vân cô đơn hiu quạnh giữa không gian trống rỗng của hành lang bệnh viện. Bên ngoài bức tường kính, những ngọn đèn vàng của thành phố sáng chói lóa rọi lên khung cảnh ấm áp sum vầy. Chỉ có trong lòng Tinh Vân, cảm giác lo sợ tràn ngập. Hai bàn tay cô run run, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy đèn phẫu thuật bật sáng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, nó lại tắt đi.
Nhìn ra bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng của ngày mới nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Tinh Vân.
Nhìn vào đoàn bác sĩ tiến ra, Tinh Vân nhanh chóng đến gần, trên mặt tràn đầy nghi vấn về ca phẫu thuật.
“Bảo Vy, phẫu thuật thế nào rồi?”
Bảo Vy ngập ngừng...
“Tinh Vân, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Đoàn Nam Phong bị thương quá nặng, ngoại trừ viên đạn cắm trên vai trái quá lâu gây hoại tử có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sau này của cánh tay trái thì một viên đạn nữa nằm cách tâm nhĩ trái hai ly dẫn đến tình trạng co bóp của hệ tuần hoàn gây nghẽn mạch máu khiến thiếu máu não thời gian dài. Chưa kể đầu bị va ập mạnh vào nền đất gây tổn thương phần cứng của vỏ não. Phần chân cũng bị trúng vài phát đạn. Bọn mình đã làm phẫu thuật kép từ các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện mới giữ được mạng của anh ta. Nhưng...mình thực sự không biết khi nào anh ta mới tỉnh lại.” Ngập ngừng một lúc, Bảo Vy nói trong tiếng thở dài: “Có thể sẽ không tỉnh lại...”
Tinh Vân đứng chết trân giữa khoảng không gian trống rỗng của bệnh viện. Hình ảnh cuối cùng của cuộc đọ súng với Rio là cảnh tượng hắn bắn rơi chiếc lồng sắt rơi xuống đất. Đoàn Nam Phong vì tránh chấn động cho cô đã dùng hai bàn tay đỡ lấy đầu cô, để cô nằm trên vòm ngực ấm áp an toàn của anh. Kết quả đầu anh lại bị va đập mạnh như vậy.
“Cái gì là yêu, cái gì là hận? Đứng trước sinh tử tất cả đều không quan trọng. Đoàn Nam Phong, anh yêu ai cũng được nhưng anh nhất định phải sống cho thật tốt.” Trong đầu Tinh Vân vang lên ý nghĩ mãnh liệt như vậy nhưng hiện thực trước mắt đã khiến cô không ngừng rơi lệ. Chân không vững nữa đã ngã khuỵ xuống sàn gạch lạnh băng.
Một lúc sau, y tá và hộ lý đẩy Đoàn Nam Phong ra. Tinh Vân nhìn anh nằm bất động, khuôn mặt điển trai tái nhợt, hơi thở thoi thóp, toàn thân băng bó được phủ một tấm vải trắng mỏng tới ngực. Mặc dù đã được Bảo Vy nói trước về tình hình của anh nhưng trong lòng cô không tránh khỏi xót thương vô hạn, đau đớn như chính cơ thể mình bị thương. Không, thật ra thì còn đau hơn.
Khi bản thân đã thực lòng yêu một ai đó thì từng hơi thở của người đó đều sẽ mạnh mẽ tác động vào bạn. Huống hồ là nhìn thấy người ấy vì mình mà thương tích đầy mình.
Tinh Vân cố đứng dậy, hai chân mềm nhũn đuổi theo xe đẩy của Đoàn Nam Phong. Vừa bước ra khỏi khu vực phẫu thuật, Tinh Vân đã thấy Trần Khải Nam, Lâm Thanh và rất nhiều vệ sĩ bên ngoài.
Nhìn thấy Đoàn Nam Phong được đẩy ra, sắc mặt của bọn họ trở nên tái nhợt. Đoàn người bước ra khỏi hành lang, tiến vào khu vực thang máy chuyên dụng đi ra đại sảnh của bệnh viện. Cửa thang máy vừa mở ra. Một gương mặt xinh đẹp hốc hác đã đứng chờ sẵn. Tinh Vân đoán đêm qua cô ấy cũng mất ngủ.
“Bà Đoàn, chúng tôi sẽ đưa ông Đoàn vào phòng chăm sóc đặc biệt, xin bà đi theo chúng tôi để làm thủ tục nhập viện cho ông Đoàn.” Một y tá bước ra khỏi hàng, tiến về phía của Lưu Uyển Linh nhã nhặn nói.
Lưu Uyển Linh gật đầu sau đó đi cùng vị y tá. Tinh Vân khẽ khép đôi mắt, thở dài. Vào giờ phút này cô không nên vị kỷ. Nhưng, danh phận và hôn sự trong cuộc đời một con người thật quá lớn lao rồi.
Bảo Vy giữ eo Tinh Vân, dìu cô tách ra khỏi đoàn người đi theo xe đẩy của Đoàn Nam Phong, nhẹ giọng nói: “Tối qua, người ký giấy phẫu thuật cho Đoàn Nam Phong cũng là cô ấy. Trong lúc không có cha mẹ của Đoàn Nam Phong ở đây thì cô ấy là người thân duy nhất đủ tư cách làm việc đó. Tinh Vân, cậu hiểu ý mình không?”
Tinh Vân khẽ gật đầu, lặng lẽ lê bước về phía băng ghế chờ của bệnh viện. Chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gọi của một người đàn ông. Ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy Vương Minh Kỳ trong bộ âu phục màu đen sang trọng. Tinh Vân khẽ cúi đầu chào anh.
“May quá tìm được cô, nếu không Lâm Thiên Vũ sẽ náo động cả phòng cấp cứu, không cho ai làm việc hết.”
Tinh Vân như chợt tỉnh ra, Lâm Thiên Vũ cũng bị thương trong vụ bắt cóc hôm trước. Sững người một chút, cô cất lời: “Lâm Thiên Vũ, anh ấy không sao chứ?”
Vương Minh Kỳ thở dài, giọng điệu bất lực: “Cậu ta suốt đêm đòi chúng tôi đi tìm cô, mang cô đến chỗ cậu ta. Nếu không, sẽ không cho bác sĩ động vào. Mà vết thương có phải nhẹ đâu. Rách da rách thịt, máu chảy ào ào ướt hết cả ra trải giường. Chúng tôi phải hợp lực lừa mới có thể tiêm thuốc mê cho cậu ta ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy lại đòi gặp cô. Không khác gì trẻ con đòi bú.”
Tinh Vân ngẩng ra: “Lâm Thiên Vũ, anh ấy cần gặp tôi để làm gì?”
“Tôi không biết, cô đến gặp cậu ta đi. Chúng ta cũng cần thảo luận một chút về khẩu cung. Nếu tôi đoán không lầm thì một lúc nữa, sẽ nhanh thôi, cảnh sát sẽ đến tìm cô lấy lời khai.” Vương Minh Kỳ vừa nói vừa đẩy Tinh Vân tiến về phía trước.
Tinh Vân không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Bảo Vy. Vương Minh Kỳ cũng quay lại nhìn Bảo Vy. Tay anh từ trán vẫy một cái ra hiệu chào cô. Bảo Vy mỉm cười nói vọng theo: “Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé. Mình chờ cậu ở phòng làm việc khoa Ngoại lồng ngực.”
Tinh Vân quay đầu gật gù, còn chân và thân người vẫn bị Vương Minh Kỳ đẩy đi về phía trước.
Vừa đi, Vương Minh Kỳ vừa “thao thao bất tuyệt” về khẩu cung: “Nếu tí gặp cảnh sát, cô cứ nói cô không biết vì saobịbắt cóc cô. Sau khi thấy Đoàn Nam Phong đến cứu cô, cô mới biết hắn muốn số tiền lớn. Nhưng sau khi Trần Khải Nam đưa cho hắn tiền hắn lại lật lộng thủ tiêu cô và Đoàn Nam Phong. Đoàn Nam Phong vì che chắn cho cô mà bị thương nặng. Khi Lâm Thiên Vũ biết được sự việc cũng chạy đến cứu người nhưng không đấu nổi với súng ống của phía bắt cóc. Sau đó, cảnh sát đến và chúng tôi được đưa vào bệnh viện. Nhớ kỹ, không bao giờ được nhắc đến cái tên Rio. Hãy xem như chưa từng nghe đến. Hắn đã bị Lâm Thiên Vũ bắn chết rồi. Khẩu cung nằm trong tay chúng ta. Nếu cảnh sát có hỏi vì sao Rio chết, cô hãy nói cô không biết Rio nào cả, khung cảnh rất tối và hỗn loạn, cô chỉ lo cho tính mạng của Đoàn Nam Phong mà thôi, không để ý đến ai sống ai chết cả.”
“Nếu cảnh sát hỏi về mếi quan hệ giữa tôi và Đoàn Nam Phong thì sao?” Tinh Vân ngập ngừng hỏi lại.
Vương Minh Kỳ nhếch mép cười: “Là quan hệ trai gái yêu nhau. Chuyện này cô còn cần hỏi tôi hay sao?”
“Ít nhất cũng có anh thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi.” Tinh Vân lẩm bẩm.
“Mối quan hệ của hai người có cô và Đoàn Nam Phong thừa nhận là đủ rồi. Anh ta chưa bao giờ muốn che giấu mối quan hệ với cô.” Vương Minh Kỳ lý giải rõ ràng.
“Nhưng sao anh lại chắc anh ấy không muốn che giấu chuyện này. Anh ấy đã có vợ...” Tinh Vân bất lực nói.
Vương Minh Kỳ lại nhếch miệng cười: “Phụ nữ đúng là hay suy nghĩ nhiều và thích ghen tuông. Đoàn Nam Phong không phải nhân vật tầm thường, anh ta không phải chuyện gì cũng nói rõ được với cô. Nếu cô không thông cảm được thì chia tay. Chuyện đơn giản mà.”
Tinh Vân thở dài, thầm nghĩ: “Vương Minh Kỳ anh chàng lãng tử này chưa từng thực sự yêu ai hay sao, nói nghe rất nhẹ nhàng.”